Chia Ly Là Màu Tím

Chia Ly Là Màu Tím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323694

Bình chọn: 7.00/10/369 lượt.

ì tôi sẽ đưa cô đến dự tất niên ở công ty tôi . Cũng khá vui đấy . Tôi nghĩ cô sẽ không thấy chán.

– Có đông lắm không hả ông ?

Rất đông, vì ngoài những nhân viên của công ty còn mời thêm một số khách hay đến ký hợp đồng . Năm nào cũng vậy, họ tới đông lắm . Thế nào, đi chứ cô bé

Phương Nghi háo hức.

– Dĩ nhiên là tôi sẽ đi . Tôi thích mấy chỗ nhộn nhịp lắm . Từ lúc ra trường tới giờ bạn bè đâu mất cả . Không có cuộc đi chơi nào, tôi thấy mình giống nữ tu quá.

– Nhưng chỗ ồn ào cũng làm người ta mệt mỏi lắm đấy.

Thuyền trưởng Nguyên vừa nói vừa đứng lên.

Phương Nghi cũng đứng lên theo ông, cả hai đi dọc bờ hồ, họ nói chuyện bất tận , cô bé Thi Thơ ngoan ngoãn đi bên Phương Nghi, chăm chú như nghe chuyện một người lớn.

Khi Nguyên đưa cô về nhà thì trời bắt đầu tối . Tạm biệt ông ở cổng, cô đi vào nhà, cảm giác nặng nề lại bắt đầu xâm chiếm lấy cô . Lạ thật, không hiểu sao ở bên thuyền trưởng Nguyên cô cảm thấy dể chịu ấm áp như đó chính là nhà của cô . Trong khi đó cô có quen ông ấy nhiều đâu . Phương Nghi nghĩ về ông với một chút bâng khuâng . Rồi mối quan hệ này sẽ ra sao đây.

Tối thứ sáu, thuyền trưởng Nguyên đến đón cô . Hôm nay đã là hai mươi tám tết . Thành phố rực rỡ là thật vui . Ngồi trong xe, cô nhìn ra bên đường . Không khí náo nức gợi cho cô cuộc sống của mình trước đây nửa năm . Tự nhiên cô nhắm kín mắt và lắc đầu thật mạnh.

Cử chỉ của cô không lọt khỏi mắt Nguyên . Ông trầm ngâm nhìn cô:

– Tết như vậy mà không vui sao hả cô bé?

Phương Nghi bậm môi, thở dài:

– Ông biết không, cách đây nửa năm, tôi cứ nghĩ tết nay mình làm cô dâu . Lúc đó chúng tôi tưởng không thể sống thiếu nhau được . Thế mà không đầy nửa năm sau , hai người lại trở thành kẻ thù của nhau . Thù ghê gớm . Đôi lúc tôi cũng không tin sự thật là như vậy nữa.

Thuyền trưởng Nguyên im lặng, chăm chú nghe Phương Nghi lặp lại.

– Đúng là khó tin mà, nhiều lúc nhớ lại thời gian yêu anh ta, tôi ngạc nhiên vô cùng . Bây giờ thì chỉ là sự căm ghét.

– Căm ghét?

– Vâng, chưa bao giờ tôi thù ai như thù anh ta và anh ta cũng thù tôi, anh ta muốn biến cuộc đời tôi thành địa ngục.

– Tại sao lại nghiêm trọng đến vậy?

– Vì anh ấy thù ghét tôi thật đấy . Cuộc sống của tôi bấp bênh lắm thuyền trưởng ạ. Hôm nay tôi sống vương giả . Nhưng có thể ngày mai tôi thành kẻ lang thang . Tôi đã chuẩn bị đón nhận tất cả tai họa trút xuống đầu mình, và chỉ có thể chịu đựng mà thôi.

– Tôi nghĩ, không có người đàn ông nào mà nhẫn tâm chà đạp một cô gái yếu đuối trừ phi anh ta không bình thường.

– Thế mà có đấy . Mà anh ta lại là một con người bình thường, tôi muốn đi đâu thật xa để đừng gặp họ . Nhưng tôi chẳng biết đi đâu cả . Sống một mình tôi sợ lắm.

– Phương Nghi này . Khi nào cảm thấy cô đơn, cô bé hãy tìm tôi . Hứa không nào?

– Sao ông lại tốt với tôi thế?

– Cái đó, không thể gọi là tốt . Nhưng thôi tới rồi kìa . Cô bé lau nước mắt đi nào.

Phương Nghi ngoan ngoãn bước xuống xe, theo Nguyên vào phòng khách lớn của công ty, và hoa mắt vì cảnh tưng bừng ở đây.

Đúng như ông Nguyên nói, người ta thật đông, thật nhộn . Cô đã dự những buổi liên hoan ở ct của ba cô, nhưng chưa bao giờ có cảm giác phấn khích như ở đây, cô buột miệng:

– Vui quá.

Thuyền trưởng Nguyên cúi xuống, mỉm cười với cô:

– Tậy thì ở đến bao giờ người về hết rồi hẵng về.

– Dạ.

Ông đưa cô đến một bàn ở góc phòng, rồi đi đâu đó . Lát sau ông trở lại với một đĩa bánh và hai ly champagne trên tay.

– Cô bé uống chút rượu nghe, không say đâu.

– Vâng, tối nay nếu có say một chút cũng không sao.

Phương Nghi nói và nâng ly lên.

– Chúc ông buổi tối vui vẻ.

– Chúc cô bé không bao giờ bị buồn.

Cô hớp ngụm rượu rồi đặt ly xuống bàn . Ngay lúc ấy, cô thấy Khắc Minh và Ngọc Thanh đi vào, bên cạnh là ông D, cả 3 đang dáo mắt tìm một bàn trống . Bất giác Phương Nghi cúi nhanh xuống, giấu mặt trong nắm tay, cô thấy tim mình đập dồn dập và cổ nghẹn nghẹn . thuyền trưởng Nguyên nhìn cô chăm chú

Cô bé làm sao vậy ?

Phương Nghi nói dối

Tự nhiên tôi thấy chống mặt tại uống rượu

Vậy thì đừng uống nữa . để tôi lấy nước khác cho cô

Ông đi rồi, Phương Nghi ngồi tựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn qua bàn Ngọc Thanh, cả hai người quay lưng nên không thấy cô, cảm thấy tối nay mình hụt hẫng ghê gớm . Tại sao họ xuất hiện ở đây để phá nát của cô một niềm vui mong manh . Tại sao lúc nào họ cũng đeo ám ảnh cô mãi vậy chứ.

Phương Nghi nhìn Ngọc Thanh chăm chăm . Cô thấy cô ta đưa tay ra dấu chào cô gái bên cạnh, cô ta không thấy cô, và rõ ràng là vui rạng rỡ . Nét mặt ấy làm cô đau nhói . Cô cúi xuống nhìn bàn, cô không nhìn về phía họ nữa.

Chợt bàn bên cạnh nói loáng thoáng tên Ngọc Thanh, Phương Nghi ngồi yên lắng nghe . Tiếng cô gái đó như bình phẩm:

– Hôm đó họ mời đông lắm . Lễ đính hôn mà hơn cả đám cưới, mai mốt đám cưới không biết nó làm tới đâu nữa . Mười phút thay đồ một lần, nhìn mà chóng cả mặt

Vớ được ông chồng vừa đẹp trai, vừa có tài, không khoe sao được ? Biết chừng nào nó đám cưới không? Hình như ra giêng.

– Lẹ vậy hả?

Cô gái cười khúc khích:

– Không lẹ để mai mốt c


XtGem Forum catalog