
buồn, vậy mà cuối cùng cô cũng biết.
Phương Nghi gục mặt trong bàn tay, giọng nghẹn nghẹn:
– Con biết con mất anh Minh rồi . Nhưng thà đừng biết gì hết . Chứ thấy ảnh tới với người khác con chịu không nổi .
Con không muốn sống nữa mẹ Ơi.
Bà Liên nuốt nước mắt, vuốt lại tóc cho cô:
– Thật ra chuyện không như con tưởng đâu . Nếu hai đứa có gì đó mẹ sẽ không đồng ý . Con không được nghĩ lung tung nghe Nghi ?
– Nhưng chuyện tình cảm của anh Minh mẹ đâu có quyền cản . Con hiểu lắm, mẹ đừng an ủi con.
Cô nấc lên khe khẽ, rồi níu khóc dần, lấy lược chải lại tóc.
– Mẹ lên đó đi, mai mốt con không tới nữa đâu . Cũng không qua nhà mẹ nữa . Khi nào mẹ cần gọi điện cho con.
– Đợi mẹ chút đi Nghi, đưa cơm cho nó xong mẹ xuống nói chuyện với con.
Phương Nghi lắc đầu:
– Thôi con không muốn nghe chuyện của họ nữa . Mẹ cũng đừng lo cho con . Con về, mẹ lên đó đi.
Cô cương quyết bỏ đi, bà Liên đứng nhìn cho đến khi bóng cô mất hút cuối hành lang . Bà cô giữ vẻ mặt bình tĩnh đi lên phòng Khắc Minh.
Thấy Ngọc Thanh đang dọn giường, bà nói một cách dịu dàng:
– Cháu về tắm rửa đi, để đó cho bác.
Ngọc Thanh lễ phép:
– Dạ con về, lát nữa con vô thay bác về nghi?
Quay qua Khắc Minh, cô nhỏ nhẹ:
– Em về nha anh.
Bà Liên lặng lẽ bày cơm ra bàn . Khắc Minh tư lự nhìn cử chỉ của bà.
– Lúc nãy Phương Nghi mới về đó me.
– Vậy hả, nó có nói gì không ?
– Dạ không, Nhưng thấy Ngọc Thanh cổ bỏ về.
– Chắc nó bận công chuyện chứ gì . Cả tuần nay nó không qua thăm mẹ , mẹ nghỉ nó bận học thi.
Khắc Minh yên lặng suy nghĩ . Anh muốn để Phương Nghi hiểu lầm, như thế cô sẽ dứt khoát tư tưởng hơn . Nhưng đồng thời anh thấy ray rứt với bà Liên . Làm Phương Nghi buồn chẳng khác nào anh làm khổ bà.
Khắc Minh thở dài:
– Con biết Phương Nghi đang buồn lắm . Mẹ nên để cổ về nhà mình đi mẹ à . Có mẹ an ủi dù sao vẫn hơn là một mình.
Bà Liên lắc đầu dứt khoát:
– Con đừng nói chuyện đó . Mẹ không muốn mất đứa nào hết, thà cứ để như vậy . Chừng nào con có vợ nó sẽ về ở với mẹ . Bây giờ thì không thay đổi gì hết.
– Đừng buồn con nghe mẹ . Hoàn cảnh này con không thể giải quyết khác được.
– Ai làm gì thì làm, con vẫn là con của mẹ, con đừng nghĩ xa xôi gì hết, mệt lắm nghe không ?
Khắc Minh im lặng vẻ chịu đựng . Bà Liên nhìn anh, nửa buồn nửa thương . Bà xót ruột vì anh làm khổ Phương Nghi, nhưng không thể không thông cảm . Gia đình ông Trung đã dồn anh đến chân tường, anh làm sao khác được ? Chỉ có bà là đau khổ nhìn hai đứa con ngày càng xa nhau . Nếu bà không giữ Khắc Minh lại, không khống chế anh thì Ngọc Thanh sẽ thay cho Phương Nghi . Chừng đó thì làm sao cứu vãn được.
Có lẽ không ai hiểu nỗi khổ ghê gớm của bà phải chịu đựng . Ông Trung làm sao hiểu những tình cảm mâu thuẫn trong bà . Ngoài Khắc Minh, bà là người thứ hai căm ghét ông đến tận xương tủy.
– Alô.
– Anh Minh phải không ? Ngọc Thanh đây.
– Nghe giọng nói là nhận ra ngay, có chuyện gì không Thanh?
– Anh về bấy giờ chưa?
Khắc Minh nhìn đồng hồ, gần năm giờ . Anh mỉm cười:
– Sắp về.
– Lát nữa anh xuống quán nước nghe, em chờ anh dưới này.
– OK, mười phút nữa tôi xuống.
– Dạ.
Khắc Minh gác máy, dọn giấy tờ trên bàn cho vào ngăn tủ, vừa nghĩ về Ngọc Thanh . Từ lúc ra viện đến giờ anh và cô khá thân nhau . Hầu như ngày nào cô cũng đến công ty tìm anh . Đến nỗi anh xem điều đó thành thói quen . Lâu lâu cô không đến anh đâm ra thấy vắng.
Khắc Minh xuống quán cà phê trước công ty, vô tình nơi đây biến thành điểm hẹn của anh và cô . Anh thoáng cười khi thấy ly cà phê đã gọi sẵn . Ngọc Thanh lúc nào cũng chu đáo trước những sở thích của anh.
– Sao hôm nay Thanh về sớm vậy ?
Ngọc Thanh cười lắc đầu như không muốn trả lời . Cô nũng nịu:
– Chiều nay đừng ngồi đây nữa, anh đưa em đi chơi được không ?
– Đi đâu.
– Đi lung tung, và đến chỗ nào mình thích.
– Cũng được.
Khắc Minh gọi tính tiền rồi cũng kéo ghế cho cô bước ra . Cả hai đi song đôi ra đường.
Ngồi phía sau anh, cô nghiêng người tới trước, gần như áp mặt lên vai anh . Sự va chạm làm cô vui thích . Cô hơi nhắm mắt thả mình trong sung sướng . Khắc Minh bây giờ là của cô, của chỉ một mình cô . Anh đã đoạn tuyệt với Phương Nghi thì không lý do gì lại không đón nhận cô . Cô yêu anh nhiều hơn khi biết mình có quyền hy vọng.
– Đi đâu đây Thanh ?
– Cứ chạy đi, em chỉ cho.
Cả hai đi ra bờ sông . Ngọc Thanh khẽ liếc Khắc Minh, cô tìm hiểu ý nghĩ của anh . Cô biết đây là nơi mà trước kia anh và Phương Nghi thường hay ra chơi . Việc anh đưa cô ra đây chứng tỏ anh rất chiều cô . Nhưng liệu cảnh vật có gợi cho anh nhớ Phương Nghi không ? Hay sự hiện diện của cô sẽ xóa tan đi những ấn tượng về Phương Nghi.
Thấy Khắc Minh nhình mông lung ra xa, Ngọc Thanh hỏi khẽ:
– Anh nghĩ gì vậy, anh Minh ?
Khắc Minh quay lại cười:
– Sống ở thành phố ồn ào quá . Được những phút thi giãn thế này thật quí.
– Anh thường ra đây không ?
– Lúc trước có . Nhưng sau này thì không ?
– Sao vậy ? Ở đây có kỷ niệm gì đó làm anh buồn à ?
– KHông, tôi đã quên nó lâu rồi.
Ngọc Thanh nhìn anh, sung sướng lâng lâng trong lòng . Bất gi