
ày cũng đủ cho bọn ‘cổ nhân’ họ tiêu hóa mất một thời gian.Linh quang chợt lóe, một ý nghĩ ‘tuyệt hảo’ đột nhiên nảy ra, tôi tận lực nở một nụ cười hết sức tinh khiết lương thiện, khẽ nói: “Thứ này chính là ta liều mạng mới lấy được từ tay lão hồ ly Vô Ngôn đó, các ngươi cần phải biết quý trọng!” Nói láo mà không biên soạn trước, không hề đỏ mặt, quen quá thành ra tự nhiên, ha ha ha. Lão hồ ly Vô Ngôn, tôi chính là hãm hại ông, thế nào?! Không phục, không phục thì ông tới đánh tôi đi? A ha ha ha ha…Tôi hoàn toàn bị vẻ tà ác của bản thân chinh phục, nên không chú ý thấy lúc Yến Tứ Phương nghe đến tên Vô Ngôn, trong mắt hiện lên một tia hận ý, mặc dù một tia, nhưng rất đậm.“Cộc cộc——” Hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, sau đó là giọng nói ôn nhu như nước:“Chủ tử, nô tỳ là Y Y, có việc cầu kiến chủ tử.”Tôi sửng sốt một lúc, rồi vội vàng nói: “Y Y, vào đi!” Đúng lúc đỡ cho tôi phải đi tìm Đông Phương Cửu, bảo Y Y đưa cho hắn là được rồi.Y Y mỉm cười dịu dàng bước vào, không để ý những người khác đi thẳng tới trước mặt tôi, lấy một chiếc túi hương màu xanh lục đặt vào tay tôi. Tôi cười cầm lấy túi hương đưa đến trước mũi ngửi ngửi, ừm, rất thơm, nhẹ thôi, nhưng mùi dễ chịu, hình như còn có chút vị thảo dược. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện trên mặt gấm xanh biếc có thêu một cành trúc xanh.Nhiều năm sau khi tôi hồi tưởng lại, tôi còn nhớ, tôi từng hỏi một người, vì sao thích màu xanh lục, người nọ nói bởi vì trúc có màu xanhlục. Tôi lại hỏi, vì sao thích trúc, người nọ cườinói bởi vì trúc là loài chung tình nhất.Còn nhớ người đó có nói: Trúc sống trăm năm, nhưng chỉ nở hoa một lần, hoa rụng là lúc trúc chết đi.Tôi không nhớ rõ lúc đó tâm tình tôi như thế nào, chỉ nhớ mang máng hình ảnh phản chiếu của tôi trong mắt người đó, cười rất đau khổ.Một câu nói, giống như ma chú, thỉnh thoảng lại vang bên tai: Tâm như lục trúc, cùng tận một đời, chỉ cho một lần, hoa tàn rơi rụng, tâm liền gục chết…“Y Y, cô tặng ta sao?”Vừa định cảm tạ Y Y bằng một cái ôm thắm thiết, kết quả Y Y tạt cho tôi một chậu nước lạnh thấu xương.“Đây là gia tặng cho chủ tử. Vải may túi hương là do gia tự mình tuyển chọn, phấn hoa và dược liệu bên trong là Khanh Trần phối chế theo dặn dò của gia.” Y Y cười yếu ớt, lại nói:“Có điều, thật ra là Y Y tự tay may cho chủ tử.”“Ồ, ha ha, vậy ta coi như là cô và Khanh Trần tặng đi!” Dù gì tên ngốc kia chỉ phụ trách tuyển chọn miếng vải thôi mà!Y Y cũng không phản bác, chỉ nói: “Chủ tử, túi hương này không chỉ có tác dụng an thần, còn có thể đuổi độc trùng, tránh độc khí. Chủ tử cần phải giữ sát bên người, ngàn vạn lần đừng đánh mất! Nếu không, Khanh Trần vì làm ra túi hương này mà bận bịu suốt một canh giờ, sẽ đau lòng lắm đó.”“Được rồi được rồi, ta biết rồi!”Y Y à Y Y, cô thật không hổ là người phát ngôn bộ ngoại giao của Đông Phương Cửu, câu nói đau lòng này đầy ẩn ý. Chỉ là không biết túi hương này nếu như thật sự bị mất, thì Khanh Trần sẽ đau lòng, hay là tên ngốc Đông Phương Cửu kia sẽ khó chịu đây? Hử?Y Y thấy tôi đáp ứng, ý cười càng sâu.“Chủ tử, vậy Y Y xin cáo lui. gia và bọn họ đã xuất phát.”“Y Y đợi đã!” Tôi gọi cô ấy lại, sau đó nói với Ất: “Ất, mau mau lấy cho ta một cái hộp gấm!” Tiếp đó, dời bước ngồi trở lại cái ghế trước bàn, nhấc bút lên, quẹt quẹt nghiên mực bên cạnh mấy cái, rồi lại lia bút loạt xoạt điên cuồng trên mấy trang giấy.Tôi thật sự hài lòng, tôi mỉm cười tà ác ~~ cười hắc hắc tà ác ~~ cả đời vui vẻ tiêu dao ~~ A ha ha ~~Đem mấy tờ giấy mới bổ sung thêm cùng với ‘Ba mươi sá u kế’ bỏ vào trong hộp gấm Ất đưa tới cho tôi, đại công cáo thành!Ngoắc ngoắc ngón tay, nói với Y Y: “Y Y, đưa cái này cho Đông Phương Cửu. Nhân tiện giúp ta chuyển một câu cho hắn.”Tiếp đó ghé vào tai Y Y nói nhỏ: “Nói rằng: Chúc hắn thần công sớm ngày đại thành! Ha ha ha…”Y Y ngẩn người, cười gật đầu nói: “Chủ tử yên tâm, nô tỳ nhớ kỹ.”Cuối cùng, nhét một tờ giấy mà tôi đã gấp lại nhỏ xíu vào tay côấy, thần bí căn dặn: “Chờ tên ngốc Đông Phương Cửu kia đầu tiên là nghi hoặc nhíu mày, tiếp theo phẫn nộ nắm quyền, sau đó cười ha hả, thì cô hãy đem tờ giấy nàyđưa cho hắn. Biết chưa?!”Y Y nhìn tôi khó hiểu, hỏi: “Lỡ như…lỡ như gia không có những phản ứng này, thì phải làm sao?”“Ồ? Ha ha! Vậy Y Y hãy giúp ta đem đồ bên trong hộp gấm bán cho Hiên Viên Tiêu lấy vạn lượng hoàng kim, ta sẽ chia cho cô phân nửa tiền thù lao!”Y Y chỉ cười không nói.Tôi biết cô ấy bất luận thế nào cũng không bao giờ đem đồ bên trong hộp này đi bán cho Hiên Viên Tiêu đâu. Tôi nói mấy tờ giấy bên trong đáng giá vạn lượng hoàng kim, cứ cho là cô ấy cảm thấy tôi nói ngoa, nhưng chắc hẳn cũng biết nó cógiá trị không nhỏ. Lòng của cô ấy hoàn toàn hướng về tên ngốc Đông Phương Cửu kia, làm sao có thể đem bất cứ đồ vật có chút giá trị nào chuyển nhượng cho người khác chứ?***Dưới chân núi Cửu Trọng sơn, lá cờ hiệu rực rỡ của đoàn ngựa thồ bay phần phật trong gió, trên lá cờ một chữ ‘CỬU’ màu vàng kim đập thẳng vào mắt người nhìn, tựa như cuồng long bay lượn nhảy múa.Giữa đoàn ngựa thồ, bên trong một chiếc xe ngựa duy nhất, Đông Phương Cửu đang ngả người dự