Chỉ cần có tiền, ta yêu

Chỉ cần có tiền, ta yêu

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324753

Bình chọn: 7.00/10/475 lượt.

“Lăng nhi, phải như thế nào nàng mới bằng lòng tin tưởng ta?”Hắn thở dài, tôi cũng thở dài! Thật không hiểu nổi hắn có cái gì đáng để than thở chứ?! Khi không một đống mỹ nam bày ra trước mặt bàđây, nhưng bàđây lại không dám mơ tưởng dù chỉ một người, không dám có suy nghĩ lệch lạc dù chỉ chút xíu! Hắn có oan ức như tôi không?! Tôi tốt xấu gì cũng là một ‘mẹ kế tuyệt sắc’, chả hiểu tại sao lại đi tới cái thế giới hư cấu chó má này, còn phải ra trận chém giết với một tên thất phu không thể hiểu nổi, vì vạn dân mưu cầu hạnh phúc, tôi thật là oan uổng mà!Nói thật chứ, nếu như tôi thực sự đã xuyên qua rồi, thì cũng đành chấp nhận, bà đây nhất định sẽ ổn định tâm tình cố gắng sống tốt, chơi một trận oanh oanh liệt liệt.Thế nhưng, hoàn cảnh hiện tại của tôi như thế nào? Là ông trời đang đùa giỡn tôi, vứt cho tôi một cái không gian ‘3D hư ảo’ lớn như vậy, còn không phải chờ cho bà đây sập bẫy sao?! Chờ bà đây chơi vui vẻ rồi, an tâm rồi, trái tim của bà đây cũng không giữ nổi nữa mà dâng hiến cho một tên mỹ nam tuyệt sắc nào đó rồi, thì chắc chắn đó chính là thời khắc vĩ đại để ổng đưa tôi xuyên ngược trở về!Chiêu này quá ác độc? Cũng chỉ có ông trời ngài mới nghĩ ra được!Hừ! Muốn gài bẫy tôi hả?! Không có cửa đâu!Không phải tôi mù mà không thấy sắc đẹp của Đông Phương Cửu, không cảm nhận được hắn thật lòng hay giả dối, hay có mục đích hoặc không hề có mục đích. Mà là tôi không thể, tôi không thể có được những thứ này, nếu tôi có thèm muốn đi nữa, cũng không có phúc hưởng thụ. Cho nên, tôi chỉ có thể nhân lúc còn kiểmsoát được trái tim của mình, xuống tay mộtcách độc ác. Chỉ có thể như vậy.“Đông Phương Cửu.” Tôi gọi hắn, đợi hắn mở mắt, tôi mới nói khẽ: “Phật viết: nhân sinh trên đời như thân ở bụi gai, tâm không động, người cũng không vọng động, không động sẽ không tổn thương; nếu tâm động người tất vọng động, tổn thương thân đau cốt khí, nếm đủ loại mùi đau khổ. Đông Phương Cửu, ngươi hiểu được không?”Một hồi lâu, sắc mặt hắn tươi sáng trở lại, mỉm cười.“Ha ha, tiểu Lăng nhi của ta…” Hắn lắc lắc đầu bất đắc dĩ cộng thêm yêu chiều, than thở: “Mà thôi, mà thôi, trước tiên cứ tùy ý nàng vậy.”Tôi bối rối, như vậy là hắn đã hiểu, rồi bị đả kích? Hay là không hiểu, lý giải sai rồi? Vì sao phản ứng so với tôi dự đoán hoàn toàn khác biệt thế này? Khác biệt quá lớn vậy?!Tôi giơ tay, nói: “Đừng như vậy, đây không phải chuyện cho qua là xong!” Tôi nhìn vào mắt hắn, tâm trạng có chút trống rỗng, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói: “Ta thực sự đã nói rõ với ngươi rồi, mặc kệ ngươi rốt cuộc suy nghĩ những gì, cũng đừng bao giờ nhắm vào ta nữa!”Chỉa một ngón tay ra, “Ngươi hãy nhớ kỹ cho ta!— Muốn nói chuyện gì với Thượng Quan Lăng ta cũng được, ngoại trừ nói chuyện tình cảm.” Lại chỉa ra một ngón tay nữa, “Muốn mượn ta cái gì cũng được, ngoại trừ mượn bạc!”Đông Phương Cửu nheo đôi mắt lại, gập người ôm bụng cười khanh khách không ngừng.Tôi giận nha! Trong lòng thầm mắng: Cười, cho anh cười, sao không cười cho chết luôn đi tên ngốc kia!“Ất, đi thôi!” Mặc kệ ngươibàđây phất ống tay áo, bỏ mặc tên ngốc nhà ngươi một mình ở đó tha hồ mà nhăn nhở!Mới đi được hai bước, tiếng cười của Đông Phương Cửu phía sau cũng tắc nghẹn rồi ngừng lại, chỉ nghe hắn khẽ gọi một tiếng: “Y Y.”Y Y liền bước ra từ trong bóng tối, nhỏ nhẹ đáp: “Gia, có gì phân phó?”Mụ nội nó không ngờ lão nương vừa bị một đám người vây quanh xem ‘biểu diễn’?! Tôi giận nha! Kết quả của cơn giận chính là tốc độ bỏ đi càng nhanh hơn. Nhưng ta vẫn nghe thấy Đông Phương Cửu nói…“Gia mệt quá, tim tổn thương, gia phải về Phượng Dương, về Cửu vương phủ của gia —chữa thương.”“Dạ, gia.”Đi thì đi, có gì hay lắm sao?! Lão nương mặc kệ ngươi?!Một khắc sau. Tây uyển, Bạch Mai đình.Bỏ cái bánh bao vừa cắn được hai miếng trong tay xuống. Chẳng ngon lành gì, không muốn ăn, vậy sẽ gầy đi, sẽ ốm yếu…“Ất, ngươi đi gọi Yến tới, nói ta tìm hắn có việc.” Tôi nhấc mông lên, cũng rời đi. “Ta về trước, ngươi dẫn hắn đến thẳng phòng ta. Đúng rồi, bảo Yến tự mang giấy bút theo!”Ất khẽ nhíu mày, hỏi: “Công chúa, người vẫn chưa ăn gì mà?”“Ta không đói!” Khoát tay, tôi lỉnh đi trước. Tôi phải về trước chuẩn bị một chút, chớ để một hồi người ta đến, tôi nói được phân nửa lại tắc tịt, vậy thì mất mặt lắm.***“Cộc cộc cộc—” Có tiếng gõ cửa nhịp nhàng.“Vào đi!” Tôi hô to, nhưng không ngẩng đầu lên, tiếp tục miệt mài viết lách.Aizzz, có trách thì trách tôi thường ngày không chuyên cần luyện tập viết bút lông, bây giờ cầm bút viết vừa chậm vừa xấu xí. Nhìn chằm chằm vào ‘lối viết thảo’ của mình nhớ đến cái gì đột nhiên sau gáy ớn lạnh…Nghĩ mà sợ.Cũng may, may mà tôi chưa ‘kịp’ viết thư hồi âm cho tên đệ đệ ngốc Thượng Quan Thiên của tôi, nếu không thể nào cũng bại lộ!Nét chữ của tôi đâu có giống Thượng QuanLăng?! Tôi cũng hết hồn!~~“Công chúa…”Tôi ngẩng đầu, mỉm cười với hai người bọn họ, nói: “Ngồi đi, ừm đúng rồi, không đúng, Ất, ngươi đừng ngồi ở đó, ngươi ngồi bên cạnh Yến kìa, hai ngươi đều ngồi ở đó đi, một lát nữa còn phải viết cái này, không có bàn sao mà viết!”Yến Tứ Phương cười hỏi: “Công chúa gọi Yế


80s toys - Atari. I still have