
CHỈ CẦN CÓ TIỀN, TA YÊUChương 1: Tác giả vô lương, xuyên không trong mộng(*) Sơ lai sạ đóa: Mới đến.“Aha ha ha ha……” Tôi ngửa mặt lên trời cười dài, tuy rằng ngước mắt đối mặt chỉ là trần nhà……“Đại biến thái, có gì mà vui vậy?! Có phải lại nghĩ ra ‘khổ hình’ gì ngược đãi nữ chính rồi đúng không?!” Cô bạn tốt Lâm Nhược Mai quát kẻ ‘biến thái’ đang bắt đầu tỏa khói đen khủng bố là tôi.Tôi xoay ghế sang Lâm Nhược Mai vẻ mặt nghiêm trang nói: “Mai, cũng chỉ có mày là hiểu tao nhất! Mày biết không, tao chuẩn bị#$@&…!#$%$ đối với nữ chính, mày thấy thế nào?…… Aha ha ha ha……”“Dẹp đi!”Lâm Nhược Mai thật sự hết chịu nổi sự đồi bại của cô bạn cùng trường lại thân thiết như chị em bao nhiêu năm nay của mình.”Lam Nhan Lăng, mày thử nói xem có phải mày biến thái hay không?! Từng thấy người ác, cũng thấy cả nữ chính ác, nhưng mà tao chưa từng thấy đứa con gái nào tàn nhẫn như vậy, lại đi tự ngược đãi nhân vật nữ dưới ngòi bút của mình!! Sao mày không đến bảo tàng Bạch Cung, đến Tra Chỉ Động mà làm việc? Tao thật sự nghi ngờ tại sao mày không bị xuyên không, Mãn Thanh có thập đại khổ hình, mày đi mà nghiên cứu?! Không đúng, không đúng, vậy cũng chưa đủ đô…Nói xem sao một nữ sinh như mày sao lại độc ác như vậy?!…” Lâm Nhược Mai nói liền một hơi mới chịu dừng lại, hơi có chút kích động.“Mai, mày nghiêm túc như vậy làm gì! Tiểu thuyết thôi mà, chỉ là hư cấu, nếu có giống thật, thì chỉ là trùng hợp! Tao đâu có ngược đãi người thật, không giết người cướp của, không phóng hỏa đốt nhà, mày xem mấy thứ thuốc phiện, vũ khí đạn dược linh tinh tao đâu có rớ vô, tao là một công dân hiền lành lương thiện đó nha!…… Tao chỉ là thỉnh thoảng ngược đãi mấy nhân vật trai xinh gái đẹp của mình chút thôi, ai bảo bọn họ là vai chính chứ! Ha ha, vai chính của tao vĩnh viễn chịu thê thảm, yêu đến chết đi sống lại, trời long đất lở, tiếc là không thể ở bên nhau, chịu một chút khổ sở thì đáng gì, bọn họ cũng đã quen rồi, mày lo cái gì?!”Hắc hắc, thầm nghĩ lại có bao nhiêu thiếu nữ trong trắng, thiếu niên nho nhã vì thế mà buồn bã bi thương, tôi liền…… Aha ha ha ha ha.“Biến thái, dẹp cái giọng cười như lão yêu quái kia đi! Lam Nhan Lăng, mày chính là đồ biến thái, không có bạn trai nên không được bình thường à?! Cẩn thận coi chừng mày lại xuyên qua thành nhân vật trong tiểu thuyết của mình, đến lúc đó xem mày còn có thể cười được không?!” Lâm Nhược Mai hết sức hối hận, sao mình có thể làm chị em tốt với một người bề ngoài thoạt nhìn hiền lành dễ gần, bên trong lại như nữ ma đầu tà ác cơ chứ.Cô tin chắc tâm lý của Lam Nhan Lăng đúng là có vấn đề rồi, hơn nữa còn méo mó tới mức độ không thể khuyên can được, có vẻ như loại bệnh này, chỉ có đi gặp bác sĩ tâm thần may ra mới chữa khỏi, nên cô quyết định thực hiện kế sách dụ dỗ: “Lăng à, hay là mày đi gặp bác sĩ đi, cũng đâu có gì ghê gớm, rất nhiều nhà văn đều đã đi gặp bác sĩ tâm lí, chủ yếu là do mọi người đều quá nhập tâm vào tiểu thuyết của mình, do đó không thể tự thoát ra được, chỉ cần đi gặp bác sĩ là được, thật đấy.”Hừ, ta còn không hiểu chút tâm địa gian xảo này của mi sao, cạnh khóe mắng ta là bệnh thần kinh đây mà. Tôi liền vui vẻ, cười nói: “Mai, mày cũng biết mấy ông bác sĩ chỉ biết kê mấy thứ thuốc ức chế thần kinh, thứ này đối với tao không có lợi, hơn nữa lần sau phát bệnh lại càng nghiêm trọng hơn, mày nói có phải không?” Tôi nhếch nhếch khóe miệng khiêu khích nói.“Mày, mày…… từng gặp…… bác sĩ……” Lâm Nhược Mai có chút sợ hãi, nghe Lam Nhan Lăng nói hình như là cô ấy đã đi gặp bác sĩ rồi, hơn nữa xem ra thật đúng là tinh thần……“Ha ha ha……” Tức cười chết đi được, con nhỏ này sao lại dễ bị lừa đến vậy! “Mai, không phải mày nghĩ tao bị bệnh tâm thần, hay là rối loạn thần kinh đó chứ? Tao chỉ thuận miệng bịa ra mấy câu, vậy mà mày cũng tin! Aissh… đồ ngốc.”Lâm Nhược Mai vừa nghe Lam Nhan Lăng đùa giỡn mình, căm phẫn đứng phắt dậy rờikhỏi ghế sô-pha, đạp cửa bỏ đi, phút chót còn buông lại một câu ‘lời hay ý đẹp’: “Lam Nhan Lăng, tao cầu cho mày xuyên qua và CHƯƠNG 2: KHÔNG LÀM MẸ KẾ, HỐI HẬN ĐÃ MUỘNMột giấc ngủ ngon nhất là thế nào? Một đêm không mộng mị sáng dậy thấy bình minh chăng? Đáng tiếc, Lam mỗ tôi lại là người thích nằm mơ, bởi vì nằm mơ đối với tôi mà nói giống như là đang xem TV vậy. Bạn nghĩ thử xem, ngay cả thời gian ngủ cũng không bỏ phí, một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều tận dụng triệt để, thử hỏi có lợi hay không?!Cảnh trong mơ của tôi bình thường đều rất chân thực, nhưng tôi hoàn toàn biết rõ mình đang nằm mơ. Tuy rằng nói như vậy có chút gượng ép, nhưng sự thật thì quả là thế. Ví như nếu tôi mơ thấy ác mộng, tôi sẽ ở trong mộng nói với chính mình – đó chỉ là mộng, là mộng thôi, mau tỉnh lại. Sau đó cố gắng mở mắt ra nhất định có thể tỉnh lại, mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy vô cùng kiêu ngạo với cái ‘khả năng đặc biệt’ này của mình.Bạn còn nhớ bộ phim ‘Gi a có ti ê n thê’ không? Khi đó tôi mê nó như điếu đổ, toàn canh đúng giờ chiếu mà ngồi chồm hổm trước TV xem ếch đại ca Trần Thiên Quý theo đuổi vợ tiên như thế nào. Cho nên, có một đêm tôi nằm mơ, mơ thấy mình cũng