80s toys - Atari. I still have
Chỉ cần có tiền, ta yêu

Chỉ cần có tiền, ta yêu

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323731

Bình chọn: 10.00/10/373 lượt.

hầu hạ ta đi ngủ đâu, cũng đừng cho những người khác tới gần chính điện, biết chưa?”Thu Nguyệt hình như không dám nhìn tôi, cúi đầu đáp lí nhí.Đáng tiếc, tôi không nhận ra sự thay đổi nhỏ đó của Thu Nguyệt, tiếp tục cao hứng vô cùng bước vào chính điện, vui vẻ sải bước vào phòng trong.…Người đâu?“Đông Phương Cửu?” Tôi hạ giọng gọi hắn. Không ai trả lời.“Đông Phương Cửu?”… Hắn… đi rồi…Ha ha, tôi nên biết hắn đi rồi mới phải…Hắn đâu có nói sẽ chờ tôi trở lại, đúng vậy, người ta chẳng qua chỉ bảo tôi về sớm một chút, chứ đâu nói chờ tôi.Nhìn hai miếng bánh đã biến dạng trong tay, dạ dày tôi bỗng thấy khó chịu.“Nấc… ộc…”“Công chúa! Công chúa, sao công chúa lại bị ói?!” Thu Nguyệt cuống quít chạy vào đỡ tôi.“Ta… không sao… ăn phải… đồ thiu thôi…” Tôi được Thu Nguyệt dìu đến bên giường ngồi xuống, cô ấy lại hầu hạ tôi cởi y phục như thưòng lệ, kéo chăn cho tôi, hầu hạ tôi đi ngủ.“Thu Nguyệt, không phải ta nói hôm nay không cần em hầu hạ rồi ư? Sao em lại vào đây?!” Cũng may tên ngốc Đông Phương Cửu kia đã đi rồi, không thì…“Nô tỳ…” Thu Nguyệt quanh co úp mở, “Nô tỳ nghe trong phòng công chúa có tiếng động, cứ tưởng rằng là công chúa gọi nô tỳ…”“Ờ. Không sao rồi, em lui xuống đi, ta ngủ một đêm sẽ khỏe thôi.”Thu Nguyệt nhìn tôi, muốn nói gì đó, lại nén xuống, thi lễ xong liền đi ra.Đêm đã khuya, mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Uổng công lão nương vì trút giận cho ngươimà không để ý thân phân sỉ nhục tên ĐôngPhương Thất, còn hạ mình thếp vàng lên mặt ngươi nói lão nương là sủng thiếp của ngươi, còn ngươi thì sao, không thèm nói với lão nương một tiếng đã phủi đít bỏ đi! Không phải nói lo lắng ngày mai là đêm mười lăm trăng tròn hay sao, vậy sao không đợi qua ngày mai? NND hoa ngôn xảo ngữ định lừa dối lão nương! Cũng còn may lão nương tâm tư trầm ổn không lọt vào tròng của ngươi! Hừ, sử dụng mỹ nhân kế với lão nương ngươi không phải một lần hai lần, có lần nào lão nương bị lừa chưa?…Đông Phương Cửu… cái tên ngu ngốc ngu ngốc kia ~~ lão nương ta hận ngươi! ~~~~Thế là, tôi liên tục chửi bới tên ngốc Đông Phương Cửu kia cho đến tận giây phút cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ.Giờ Tý ba khắc, ở tận cùng phía Tây Bắc của hoàng cung Ngọc quốc, trong ám lao ngầm của Hình bộ.Ánh nến lập lòe có thể phân biệt rõ, một nam tử mặc áo lục có chút bất an hỏi một hắc y nam tử cái gì đó.“Như vậy… thực sự… không sao chứ?”“Hoàng thượng yên tâm, hoàng thượng làm như vậy cũng không có gì là không thích hợp. Đương nhiên, nếu như hoàng thượng thay đổi chủ ý, thuộc hạ cũng có thể đưa người…”“Không cần!” Lập tức phủ định câu nói của hắc y nam tử, “Nhưng… lỡ như hoàng tỷ biết được thì làm sao bây giờ?!”“Trưởng công chúa chắc chắn sẽ lấy đại cục làm trọng.”“Vậy liệu Lương quốc có thể mượn cớ xuất binh nhằm vào chúng ta?…”“Hoàng thượng! Lẽ nào hoàng thượng lại sợ sao?” Giọng nói vốn vút cao, sau khi ngừng một lúc, một đôi mắt tím cong cong, lại mỉm cười nói: “Cửu vương gia của Lương quốc không hề có mặt tại Ngọc quốc. Không phải sao, hoàng thượng?”“…Ừm…” Một lúc lâu sau, nam tử áo lục thở mạnh, thì thầm: “Vì hoàng tỷ, trẫm không sợ, cái gì cũng không sợ…”

Xem tiếp phần 2