
hình dung tâm tình của tôi lúc này.Hiên Viên Tiêu vẻ mặt âm trầm lạnh như núi băng nói: “Cũng chưa chắc, bởi vì mười năm trước mẫu cổ đã bị người đánh cắp mất một con!”Tôi suy nghĩ cả nửa ngày trời cũng không suy đoán được chút manh mối nào, mấy cái chuyện vu oan giá họa này là bình thường, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hai tiểu quốc này đều là thuộc địa của Ngọc quốc chúng tôi, kiểu gì cũng cảm thấy không thoát khỏi can hệ?!“Sở Sở, người của Đông Nhạc và Dực quốc đến làm gì?” Tôi vẫn gửi gắm chút hy vọng trên người Sở Sở.Suy nghĩ một lát, Sở Sở nói: “Dực quốc dâng tặng Ngọc Linh trà, Đông Nhạc dâng tặng…” Lại nghĩ một lát, nhìn tôi nói: “Tặng mấy hộp điểm tâm a! Lăng nhi chẳng phải còn khen điểm tâm rất ngon, còn nói bọn họ đúng là người có lòng sao?!”“Oh my God…” Tôi bất lực cúi đầu. Tôi nhớ ra rồi, hôm thẩm vấn tiểu hồ ly của lão hồ ly Vô Ngôn, tôi không ngủ được chút nào, sau khi trở về vừa nằm xuống là ngủ ngay, còn muộn giờ đến buổi lễ tuyển phi của Vân tiên nhân… Aizzz, nếu như không đi thì tốt biết mấy! Ừm, sau đó vội vội vàng vàng thức dậy, người cũng mơ mơ màng màng, uống mấy ngụm trà, bốc được hai miếng điểm tâm thì bị Sở Sở kéo đi rồi.Chết tiệt! Không ngờ chính tôi tự mình ăn điểm tâm có hạ cổ?!“Yến, cổ có thể hạ vào trong điểm tâm không?!” Theo lý thuyết cổ là một loại côn trùng? Aizz, ngẫm lại đã thấy mắc ói!“Chỉ cần có thể tồn tại, thả vào đâu đều có thể được.” Yến Tứ Phương thờ ơ nói.“Hả?! Vậy ta chỉ nhớ có mình ta ăn điểm tâm, không nhớ có nam nhân nào ăn hết?” Đưa tay vò đầu bức tóc, thình lình nhìn về phía Ất:“Ất, có phải ngươi ăn không?!”Ất bị tôi hỏi ngớ người, lập tức lắc đầu: “Thuộc hạ chưa về.”Ngất, sao tôi lại quên chuyện này.Đông Phương Cửu thở dài nói: “Lăng nhi, nếu cổ cái thực sự là bị kẻ gian của Đông Nhạc quốc giấu ở trong bánh cho nàng ăn, vậy cổ đực nhất định đã được đưa vào thân thể của kẻ mà bọn chúng đã sớm tuyển chọn rồi.”“Chó chết! Thật nham hiểm!” Nhịn không được phải buộc miệng chửi thề, tôi không đi giết người cũng đã là tu dưỡng lắm rồi! Lại thầm mắng kẻ bị tình nghi của Đông Nhạc quốc cả nửa ngày trời, sau đó hỏi Sở Sở: “Sở Sở, vậy ta cũng uống trà sao không trúng ‘Phệhồn’ hả?”Sở Sở ngẩn ra, nói: “Trà muội uống đâu phải là ‘Ngọc Linh’. Bữa đó, sau khi Dực quốc đưa Ngọc Linh trà tới, ta một mình chờ muội chán quá liền làm theo phương pháp mà Dực quốc nói, đem ngâm vào trong nước thử xem, nhưng sau khi uống thì thấy cũng bình thường, mùi vị hơi đăng đắng, nghĩ chắc muội không thích, nên không cho muội uống.”Ò, trời ạ trời ạ, cũng may chưa cho tôi uống, đã cứu tôi nửa cái mạng rồi! Nếu không ta vừa trúng ‘Đồng quy’ lại có thêm ‘Phệhồn’ chắc ngủm củ tỏi sớm quá.“‘Phệhồn’ mặc dù khó giải, nhưng có thể giải được. Lăng nhi không cần lo sợ.” Phượng mâu đen thẫm của Đông Phương Cửu khẽ nhướng lên, càng lộ rõ vẻ mị hoặc, chỉ là trong mắt vẻ lo lắng hiện lên nhiều hơn.“Ta biết, chẳng phải Yến đã giải độc cứu SởSở sao.” Một mặt vui mừng thay cho Sở Sở,một mặt thương xót cho bản thân. Thực sự là sống chết có số, tất cả đều xem thiên ý vậy! Giống như Sở Sở là người ôn nhu lương thiện như vậy bị trúng phải loại độc đáng sợ kia ông trời không phải cũng đã cứu cô ấy sao, đâu giống loại mẹ kế vô lương tâm như tôi bị ông ta ngó lơ chỉ e tôi không chết…“Lăng nhi, muội đừng buồn, có độc dược, sẽ có giải dược, muội nhất định không có việc gì đâu!”Sở Sở đưa tay ôn nhu đặt lên tay tôi, hơi dùng sức, khiến tôi cảm giác được sự cổ vũ của côấy.***Lại nói vì sao Thượng Quan Sở Sở thay đổi, kỳ thực đứa trẻ này dựa theo lời Lăng mẹ kế viết trong sách: Năm mười lăm tuổi xuyên tới Ngọc quốc, lại sống thêm mười lăm năm nữa, cho nên côấy đã ba mươi tuổi rồi, trong suy nghĩ sẽ càng thêm ‘thành thục’. Côấy cũng không phải muốn làm người xấu, chỉ là không muốn sống giống như trước khi ‘xuyên qua’, chỉ là một người bình thường, vô cùng bình thường mà thôi.Lời Sở sở: Ta không phải hung ác, chỉ là nếm trải tư vị đố kị.Ta không phải không có trái tim, chỉ là trong tim chỉ chứa bản thân mình. CHƯƠNG 71: ÔNG XÃ LÀ GÌ? TƯỚNG CÔNG LÀ AI ?Khoảnh khắc này, tôi thật vui mừng vì kẻ trúng ‘Đồng quy’ là tôi chứ không phải Sở Sở. Hóa ra, từ đầu, hai loại chất độc cao cấp ‘Đồng quy’ và ‘Phệhồn’ này đều là chuẩn bị cho tôi, là tại tôi đã hại Sở Sở phải chịu đựng nỗi khổ của Phệhồn lâu như vậy.“Sở Sở, là ta không tốt, liên lụy đến tỷ… cũng may, cũng may là tỷ không sao.”Thượng Quan Sở Sở sau khi nhìn thấy một nụ cười nhạt trên khóe môi Yến Tứ Phương, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên, đành phải hơi quay đầu sang chỗ khác, giả vờ ho khan.“Sở Sở?!” Sao lại ho nữa rồi?! Rõ ràng là cần phải san bằng Dực quốc, trút giận cho Sở Sở!“Thân thể Sở Sở quận chúa khó chịu sao? Có muốn Yến mỗ bắt mạch cho cô không?” Yến Tứ Phương hỏi một cách thờ ơ, vẻ mặt Thượng Quan Sở Sở càng thêm lúng túng.“Không cần, khụ khụ…cảm tạ Yến thần y, ta không sao… khụ…”“A? Vậy thì tốt.” Yến Tứ Phương tự rót trà ra uống, “Yến mỗ dù thế nào cũng không xứng với danh hiệu ‘Thần y’, thế gian cũng chỉ có hai chữ‘Ma y’ là phù hợp với Yến mỗ.”Ai nấy đều im lặn