
úc nói chuyện có thể cách xa cái lỗ tai ta ra một chút có được không!”“Lăng nhi hung dữ với ta, người ta đau lòng quá… hu hu…”Ta ói……“Giáng yêu thập bát chưởng!” Bộp bộp…… “Tên nhân yêu chết tiệt nhà ngươi!”“Thượng Quan Lăng! Muốn ** thì tới chỗ không ai nhìn thấy mà làm!” Thanh âm lạnh lẽo thật giống như băng hà.Tôi thu chưởng, nghiêng đầu tròn mắt nhìn Hiên Viên Tiêu, cười vô lại, xoay mặt sang hỏi Vô Dục: “Bữa trưa hôm nay có phải ăn sủi cảo hay không?”Vô Dục sửng sốt, trả lời: “Sư phụ không căn dặn. Nếu công chúa muốn ăn, Vô Dục sẽ phân phó phòng bếp đi chuẩn bị.”Ta cười cười, nghiêng đầu đưa mắt nhìn Hiên Viên Tiêu, lầm bầm thiệt lớn: “Ồ, ta còn tưởng rằng bữa nay ăn sủi cảo, nếu không vì sao lại tỏa ra vị dấm chua nồng nặc như vậy chứ!” Chun chun cái mũi, tôi hít trái ngửi phải, sau đó làm như tỉnh ngộ vỗ vào đầu mình, chỉ vào Hiên Viên Tiêu, cất giọng lanh lảnh, mặt mày nghiêm túc: “Ô! Chính là từ chỗ hắn tỏa ra mùi!”Sắc mặt Hiên Viên Tiêu nhất thời xanh mét, Đông Phương Cửu không lưu tình giễu cợt cười thành tiếng, ngoại trừ bạn Thập Tứ đáng thương chỉ dám khẽ giật giật khóe miệng một chút, những người còn lại đều che mặt vai run run. CHƯƠNG 69: GIAO DỊCH CÔNG BẰNG, TẠI SAO HỐI HẬN“Công chúa, thư của bệ hạ……” Ất có chút lo lắng hỏi tôi.Tôi xé nát bức thư ném cho Ất, hỏi: “Có bồ câu hay không?” Ất không rõ cho nên nhìn tôi, tôi lại phải nói rõ hơn:“Ta muốn dùng bồ câu đưa tin cho tên nhóc này!”Ất lắc đầu, sau đó suy nghĩ lại, rồi nói: “Nhưng mà, dưới chân núi có khoái mã, thuộc hạ có thể…”“Vậy cũng được, lát nữa ta sẽ viết hồi âm cho hắn, ngươi bảo người khẩn cấp đưa trở về. Tên nhóc này, khi nào ta về hắn cũng muốn quản!”“Lăng nhi, ăn chút gì trước đi, nàng ngủ hai ngày rồi, nhất định đói bụng lắm.”Tôi cúi đầu phát hiện trong bát đã bị tên ngốc Đông Phương Cửu gắp một đống đồ ăn, chất thành một cái núi nhỏ. Lườm hắn một cái, hắn làm như cho heo ăn vậy?!Trời ạ, thế mà hắn còn cười…… Người này thật vô địch!“Đông Phương Cửu!” Tôi gọi hắn. “Hửm?” Hắn cười mắc ói.“Ngươi vô địch!” Tôi tự đáy lòng ‘tán dương’hắn.Ánh mắt hắn tỏa ánh sáng: “Lăng nhi, không ngờ ta ở trong lòng nàng lại vĩ đại như vậy! Ta thật sự rất vui, rất cảm động~~”“Đừng đừng, đừng khách khí!” Tôi thật sự không thể hiểu nổi hắn giả bộ ngu ngốc vui sướng ở điểm nào, “Có câu danh ngôn: Người bỉ ổi nhất, thì vô địch. Ngươi từng nghe chưa?”Hắn hiểu rõ lời của tôi, mặt biến sắc cực nhanh lại bắt đầu giả bộ ủy khuất, lắc đầu nói: “Chưa từng nghe. Ai nói vậy?”Tôi cười: “Một vị trí giả.”“Vị trí giả nào?” Còn có chút hiếu kỳ. “Ta!”Mãi một lúc lâu sau, tôi đã sắp ăn xong một chén cơm, tên ngốc Đông Phương Cửu kia mới từ trong trầm tư tỉnh ngộ, mở miệng tiếp lời vừa nói của tôi. Tên ngốc này dây thần kinh phản xạ đúng là dài thiệt!“Lăng nhi, đó không phải bỉ ổi, mà là bởi vì ta yêu nàng.”“Phuuụt —” Tôi bị sét đánh bay, “Khụ khụ khụ……” Sặc chết tôi rồi……“Bang —” Khẳng định nếu không phải cái bàn xui xẻo thì cũng là cái ghế xui xẻo.Vừa muốn hỏi hắn có phải đã từng xem bộ phim ‘Đông Thành Tây Tựu’ rồi không, kết quả vừa ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú nghiêm trang của hắn, lời vừa tính nói ra lại nghẹn ngào nuốt vào trong bụng.“Thập Tứ, đi!”Tốc độ của Hiên Viên Tiêu như ánh chớp. Tôi nhìn lại, cái bát của hắn cơ bản chưa hề động đũa. Trời, người hắn to cao vạm vỡ như vậy, vì sao lại ăn như mèo thế kia? Thật đáng thương, tên gia hỏa này chắc là uống nước mà lớn quá!Cảm giác ánh mắt quần chúng có chút quáidị, tôi nhìn ngó chung quanh, phát hiện ánh mắtmọi người đều nhìn chằm chằm vào cái bàn.“Ôi trời ơi!”Cái bàn cẩm thạch trắng nứt ra từ chính giữa……Tôi ngạc nhiên hỏi: “Tên Hiên Viên Tiêu kia có phải luyện ‘Khai thiên lập địa chưởng’ hay không?! Lợi hại như vậy à!”Đông Phương Cửu mỉm cười đầy thâm ý, sau đó lại điềm nhiên như không nói với ta: “Lăng nhi nhanh ăn đi, ăn xong là có thể đi thăm Sở Sở.”*** Hậu viện, nội đường. “Tỉnh rồi?”“Ừm.”“Ha ha, thực sự ta nên nhìn ngươi bằng con mắt khác.” Giọng điệu không có chút gì khen ngợi, ngược lại dường như còn nghe thấy có chút móc máy. “Ngươi có biết, nếu quá hai ngày nữa, tacũng không thể nào cứu được ngươi.”Một tiếng cười khẽ, nhưng bởi vì cô gái nói chuyện quá mức suy yếu, nên nghe như là thở hổn hển:“Nhìn ra rồi sao?” Một đôi mắt đẹp vốn giống như hồ nước mùa thu, bởi vì ốm đau gây ra mệt mỏi nên càng có vẻ suy nhược động lòng người.Thấy đối phương không trả lời, cô gái lại cười hỏi: “Không phải ‘nàng’ chẳng phải tốt hơn sao?”“Ngươi nghĩ sao?” Ngữ khí có chút lạnh lùng.“Người nguyên bản kia quá mức ngoan độc, giả dối. Quan trọng là, ha ha, nàng không tín nhiệm bất luận kẻ nào, đương nhiên bao gồm cả ngươi.”“Ha ha.” Cười trừ.“Nếu nói ban đầu quan hệ của các ngươi vốn là ngang hàng, lợi dụng lẫn nhau, mỗi người đều có mục đích. Hiện tại, giữa ngươi và nàng căn bản không cần thiết phải bình đẳng, nàng đối với ngươi không còn cần thiết, mà ngươi chỉ lợi dụng nàng, không phải sao?” Thanh âm ôn nhu vạch trần đầy tàn nhẫn.“Kỳ thực ta rất tò mò, vì sao ngươi lại phải đối xử với nàng như vậy, ‘nàng’ hiện tại