Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chỉ cần có tiền, ta yêu

Chỉ cần có tiền, ta yêu

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324862

Bình chọn: 8.5.00/10/486 lượt.

bạo được trong chốc lát, tôi thật sự không có khả năng chém người, chỉ bằng đôi mắt đẫm lệ của Sở Sở nhà tôi là tôi đã không thể hạ thủ được rồi!Tỉnh táo lại, tôi hỏi: “Vì sao?” Tôi biết thật buồn cười khi hỏi hắn, tôi biết là không thể nào, tuy nhiên tôi vẫn không từ bỏ hy vọng.“Những tiểu quốc lệ thuộc nội chiến liên miên, dân chúng lầm than, trẫm thu phục bọn chúng cũng là vì con dân họ.”Hiên Viên Tiêu nói.Chính nghĩa hào hùng, hàng lông mày hiện rõ vẻ ngông cuồng tự đại, thể hiện hết khí phách của bậc đế vương:“Huống chi quốc chủ của Dực quốc và Đông Nhạc vốn không thể xưng trẫm, nuôi binh dưỡng dân, vậy mà lại mưu toan nhất thống thiên hạ. Nếu không giáo huấn quốc chủ của hai nước này thì bọn họ sao có thể tỉnh ngộ!”“Rắm thối!—” Tôi căm phẫn không thể kềm chế, đập bàn, lớn tiếng nổi giận nói: “Hiên Viên Tiêu! Lão nương chưa bao giờ thấy qua người nào không biết xấu hổ như ngươi! Rõ ràng là ham muốn cá nhân, vọng tưởng muốn chiếm đoạt cả mười nước, vậy mà lại không biết thẹn nói kẻ khác muốn nhất thống thiên hạ! Ngươi có biết hai chữ ‘vô sỉ’ viết thế nào không?! Chẳng lẽ ngươi hiểu thế nào là ‘nuôi binh dưỡng dân’ sao?!”“Lăng nhi…” Sở Sở kéo tay áo tôi. Tôi không thèm đếm xỉa đến.“Tiểu Lăng nhi của ta thực là dũng mãnh!~~” Tên ngốc Đông Phương Cửu kia vuốt đuôi. Tôi khinh thường.“Trưởng công chúa thật là có khí thếnha.” Yến Tứ Phương kỳ quái nói. Tôi không rảnh rỗi đáp trả.“Công chúa…” Ất thấy tình hình càng trở nên nghiêm trọng liền lo lắng. Tôi cũng không có thì giờ trấn an.Hiên Viên Tiêu cũng chẳng thèm đếm xỉa tới chỉ hừ nhẹ một tiếng, không giận mà uy nói: “Hiện tại trẫm vẫn chưa có dự tính thống nhất mười nước, có điều, đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.” Khẩu khí khẳng định, giải quyết dứt khoát.Ách, đầu tôi có chút choáng váng, máu huyết không lưu thông. Ngữ khí trở nên hòa hoãn, tôi đặt đoản kiếm của Ất xuống bàn, tiếp tục bô lô ba la với hắn cho rõ ràng: “Bản thân ngươi mới muốn đánh nhau khiến cho dân chúng lầm than, ngươi đã từng hỏi con dân của ngươi chưa?! Có gia đình nào nguyện ý hy sinh con trai, ông xã nhà mình đi làm bia đỡ đạn cho ngươi không?! Ngươi làm hoàng đế ngự giá thân chinh thì giỏi lắm sao?! Ngươi cũng chỉ đơn giản là trốn ở trên long liễn (*), không làm gì cả, người hy sinh đổ máu đều là bách tính trăm họ! Đều là những người mà Hiên Viên Tiêu ngươi luôn miệng nói là con dân! Ngươi thật không biết xấu hổ?! Ta thật sự phục ngươi đó! Vậy mà vẫn không biết ngượng, trước mặt chúng ta tự xưng là ‘trẫm’, thật sự là, thật sự là…” Hít sâu, thở sâu…(*) Xe rồng, kiệu rồng.“Lăng nhi, ‘ông xã’ là cái gì vậy?”Tôi liếc xéo cái tên ngắt lời mình, quát lên: “Ông xã chính là tướng công Đông Phương Cửu!” Tôi đang trong cơn kích động, hoàn toàn quên mất khi nói phải ngắt nghỉ đúng chỗ… CHƯƠNG 72: AI ĐÚNG AI SAI, AI THỊ AI PHI?Bởi tôi đang kích động, tốc độ nói quá nhanh, sau khi nói xong hai chữ ‘tướng công’ thì không kịp ngắt câu, nên lời nói truyền đến tai mọi người liền thay đổi ý nghĩa.Đông Phương Cửu ôm chầm lấy tôi, làm tôi giật bắn, suýt tí nữa hồn lìa khỏi xác.“Làm gì vậy?!” Lúc này còn làm tôi nổi điên, muốn chết sao?!Đông Phương Cửu cười tươi rói, sung sướng nói: “Lăng nhi, Lăng nhi, nàng vừa gọi ta là ‘tướng công’!”Tôi thật sự muốn xỉu cho xong.Dùng Vô Ảnh cước của dòng họ Lăng đá bay Đông Phương Cửu, tôi ngồi lại xuống ghế, thở hổn hển.“Trưởng công chúa chớ kích động, Hiên Viên bệ hạ chẳng qua chỉ tức giận bọn chuột nhắt vô lại Đông Nhạc và Dực quốc đã ngầm hạ độc thủ đối với công chúa và Sở Sở quận chúa, muốn báo thù cho mọi người mà thôi.” Yến Tứ Phương chậm rãi mở miệng, nỗ lực kết thúc trận cãi vã không vui vẻ nãy giờ.“Hừ!” Tôi hừ lạnh một tiếng, âm lượng quả thực đã nhỏ bớt, chủ yếu là vì tôi hết hơi rồi, “Không cần hắn giả tốt bụng, mượn chiêu bài báo thù cho bọn ta, nhằm thực hiện mục đích xấu xa không thể cho ai biết của hắn, chẳng phải là mượn cớ khai chiến một cách đường hoàng hay sao?”“Đối với ta, việc khai chiến vốn không cần mượn cớ. Tấn công quốc gia nào đối với ta lại càng không cần lý do. Cho dù ta không nhất thống thiên hạ, cũng sẽ có người khác vì muốn ở trên đài vinh hoa, làm vua thiên hạ, mà không chút lưu tình ra tay giết chóc.”Hiên Viên Tiêu đảo mắt qua Đông Phương Cửu, sau đó lại nhìn tôi chăm chú, ánh mắt rất bình thản, không thấy hắn tức giận hay là không vui, “Ta như vậy, Đông Phương Cửu như vậy, cả Vân tiên nhân của cô cũng như vậy.”Rồi như thể cảm thấy lời nói còn chưa đủ cay độc, hắn tiếp tục nói: “Âu Dương Vân sở dĩ muốn kết hôn với cô, rốt cuộc là vì cái gì cô không thể không biết.”Vân tiên nhân… Ha ha… Là bởi vì muốn liên hôn liên kết với Ngọc quốc, hay là bởi vì cái Thần chỉ không có căn cứ kia?“Thượng Quan Lăng, ta không nói những lời của cô là sai, quả thực, muốn đánh nhau sẽ có người phải đổ máu, hi sinh, có thể là rất nhiều rất nhiều người, thậm chí là toàn bộ. Nhưng, mười nước trước sau gì cũng phải nhất thống. Bất luận là ai làm chủ thiên hạ.”Một chậu nước đá dội thẳng vào mặt tôi, nhưng cái sự thật lạnh lùng đó vẫn không thể giúp tôi