
không phải đối với ngươi tốt lắm sao? Chậc chậc, nếu như ‘nàng’ biết được ngươi là…”Cô gái giận dữ: “Chuyện này không liên quan gì đến ngươi! Khụ khụ khụ…”“Ha ha, đừng nóng, nóng giận công tâm sẽ không tốt đâu.” Cười nhạt, hết sức lạnh nhạt, giống như cười nhạo cái thứ tình nghĩa mỏng hơn tờ giấy quyến, “Nếu ngươi đã tỉnh, ta sẽ cho bọn họ vào.”“Ừm.”“Có muốn đoán thử xem người đầu tiên xông vào là ai hay không? Là người ngươi mong nhớ ngày đêm? Hay là……”“Đủ rồi! Ngươi đi ra ngoài! Đi ra ngoài!”“Ha ha, nói nhỏ chút đi, bọn họ đã ở bên ngoài.”Đó là một đôi mắt tím tà mị, đó là một đóa Mạn Châu Sa Hoa yêu dã, chỉ có điều đều bị thù hận đóng băng.***“Sao còn chưa ra vậy? Còn chưa ra nữa…” Tôi thì thầm, lẩm bẩm, lầm bầm…Không dám đến gần, đỡ bị cái kẻ cậy tài khinh người kia nổi đóa, nhưng cứ chờ như thế này thật là lâu quá đi? Ất nói bọn họ đã đến hồi sáng này, tôi ăn cơm xong đã một canh giờ, tính kiểu gì cũng đã qua ba canh giờ rồi! Tôi chờ đợi sắp thành tâm lực quá độ mất!“Thượng Quan Lăng, cô có thể im lặng một lát hay không?!”Tôi híp mắt bước đến gần Hiên Viên Tiêu đang đứng chắp tay sau lưng, sợ đứng xa nói chuyện có thể truyền vào trong phòng.“Ta sẽ không nói một câu nào!” Tôi nói bằng khẩu hình, nhưng tôi tin chắc hắn nhìn hiểu, bởi vì hắn nhíu mày, còn trừng mắt nhìn.“Ta!…… Ngươi có thể đứng yên đừng động đậy hay không?”Wow, bữa nay mặt trời mọc ở phía tây sao, tên thất phu Hiên Viên Tiêu này lại dùng câu nghi vấn để nói chuyện với ta, hơn nữa không có cái giọng uy hiếp nào trong đó. Ách, không được quen cho lắm.Tôi cũng không phải đứa tiểu nhân được đằng chân lân đằng đầu, tôi chỉ là một nữ tử có thù phải trả, Vì vậy, tôi bước ngang như con cua, mỉm cười vô lại tới gần ‘vũ khí hạt nhân’ lúc nào cũng có thể bùng nổ kia, chỉ tiếc trong miệng tôi thiếu mất một cọng cỏ, nếu không thì tuyệt đối sẽ là một đại biểu điển hình cho vẻ đẹp kiểu mẫu của thời cổ đại.“Hắc hắc, lão nương cứ thích đi qua đi lại đó, ngươi làm gì ta?!” Cho ngươi tức chết luôn! A ha ha ha……“Ta nhảy qua nhảy lại, hey, hắc hắc, ta tiếp tục nhảy! Như thế nào……”Chữ ‘a’ khiêu khích cuối cùng còn chưa kịp phát ra nửa âm tiết, tôi đã bị một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau vòng tới giữ chặt rồi dùng sức kéo giựt ngược, trong nháy mắt tôi ngã vào một vòng tay nóng như lửa.Tôi không thể tin nổi trợn mắt nhìn vào cặp mắt màu vàng kia, nơi đó ẩn chứa giận dữ, ẩn chứa vị chua chát, còn ẩn chứa sự kinh ngạc giống như tôi!OMG?! OMG?!!! Oh, godgod god!~~~~~Phản ứng tiếp theo của tôi có thể dùng tên của một bộ phim điện ảnh rất nổi tiếng để tổng kết khái quát, tên của nó là — ‘Tiếng thét chói tai’: “A a a a a ~~~~” Một tiếng sói tru quỷ khóc, vang tận mây xanh.Cặp mắt màu vàng kia chợt lóe lên vẻ thất vọng cùng bi thương, trái tim tôi đột nhiên co thắt lại, một loại cảm giác tội lỗi đột nhiên tuôn trào khắp toàn thân tôi, cả thân thể trong nháy mắt trở nên rất lạnh rất lạnh.Tôi thề không phải tôi cố ý, tôi thật sự thật sự đúng là không hề nghĩ tới, chỉ là kinh ngạc, chỉ là……“Lăng nhi!”Ngay sau đó, tôi từ trong vòng tay nóng bỏng như lửa chuyển sang một vòng tay ấm áp khác.Bà nó chứ, đổi thang mà không đổi thuốc! Ai nấy đều xem bản thân mình là chuột túi hay sao?!“Đông Phương Cửu ngươi buông lão nương ra!”“Tiểu Lăng nhi của ta, một khắc không gặp nàng, nàng liền chạy đi sà vào lòng người khác, nàng nàng… Ta thật đau lòng mà!~~~”Tôi không dám nhìn vào mắt Hiên Viên Tiêu, sợ nhìn rồi áy náy. Chỉ mong sao tên ngốc Đông Phương Cửu này đừng gây cho tôi thêm nhiều phiền phức nữa.Phải biết rằng loại người như Hiên Viên Tiêu, bạn có thể công khai hận hắn, đắc tội hắn, không phục hắn, cùng hắn sống chết, nhưng mà không thể để cho hắn cảm thấy được bạn xem thường hắn, ghê tởm hắn, chán ghét hắn. Bằng không loại người có thế lực cường đại như hắn, loại người quen đứng ở trên cao như hắn, rất dễ bị tổn thương, tâm hồn yếu đuối khủng khiếp, hơn nữa một khi bị tổn thương thì tuyệt đối sẽ khép kín bản thân.Dùng đà điểu để hình dung loại người như hắn là chính xác nhất.“Đông Phương Cửu, ngươi buông ta ra, đừng làm rộn, ta không có tâm tình.” Giọng tôi nói rất nhỏ, nhưng mà rất hữu hiệu, hắn không nói gì cả liền buông tôi ra.Vạn hạnh trong bất hạnh chính là tại thời khắc xấu hổ này, Yến Tứ Phương giống như chúa cứu thế xuất hiện, giọng nói như tiếng trời của hắn giải cứu chúng tôi.“Sở Sở quận chúa đã tỉnh.” CHƯƠNG 70: ĐỘC TỪ ĐÂU ĐẾN, GIẢI THÍCH THẾ NÀO?“Yến Tứ Phương ngươi đúng là Bồ Tát chuyển thế đầu thai, ta yêu ngươi chết mất! Ha ha ha ~~~” Ta cảm thấy không biết có phải tôi đã từng luyện lăng ba vi bộ linh tinh gì đó hay không, mà sao có thể dùng tốc độ như vậy chạy vào trong phòng được?! Quả thực còn nhanh hơn so với chạy thoát thân.“Sở Sở…” Tôi nức nở lên đài. Bảy phần giả, ba phần thật!“Lăng nhi!”Khi tôi nhìn thấy Sở Sở, sống mũi bỗng thật sự cay cay, lại còn có chút ngượng ngùng thút tha thút thít, cười mếu máo: “Sở Sở, tỷ đừng nói chuyện, mới vừa tỉnh lại, nghỉ ngơi nhiều chút. Tỷ muốn ăn cái gì? Ta căn dặn phòng bếp làm cho tỷ liền! A đúng rồi, tỷ có khát không?