Chỉ cần có tiền, ta yêu

Chỉ cần có tiền, ta yêu

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325083

Bình chọn: 9.00/10/508 lượt.

Đông Phương Cửu nhìn Hiên Viên Tiêu một cái, không nói lời nào, hắn đứng dậy gật đầu với Y Y, ý bảo bọn họ đưa quà tặng trình lên.“Hai củ nhân sâm.” Y Y nhận hộp lễ vật trong tay cô gái áo hồng mở ra, đôi mắt tựa thu thủy nhìn Yến Tứ Phương, lễ phép giới thiệu:“Ba đóa tuyết liên, chín viên hồi hồn đan…”Nghe Y Y giới thiệu bô lô ba la, giọng điệu không hề giống như đang giới thiệu bảo vật trân quý gì, nhưng hai tròng mắt tôi đã trợn tròn trắng dã, dán chặt vào mấy sợi râu tua rua của hai củ nhân sâm, tôi biết cô ấy đã bỏ bớt hai chữ ‘ngàn năm’ đi rồi, còn tuyết liên chắc chắn l à tuyết liên ở Thiên sơn, có khả năng cải tử hoàn sinh!Đông Phương Cửu cầm lấy một cái hộp nhỏ, bằng gỗ không có khắc hoa văn, kiểu dáng rất bình thường, hắn nhẹ nhàng mở hộp, đưa tới trước mặt Yến Tứ Phương, ung dung nói: “Thất Sắc thảo.” Nhấn nhá từng chữ một, hết sức rõ ràng.Tôi vừa định đứng lên nhìn Thất Sắc thảo xem có đúng là loại cỏ nhiều màu sắc hay không, kết quả bên tai truyền đến một tiếng xoảng lớn, là Hiên Viên Tiêu làm vỡ nát chén rượu lưu ly trong tay, nhảy dựng lên từ trên ghế trúc.Choáng, hắn kích động như vậy làm gì?! Tôi ngỏng cổ nhìn thử, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, quả nhiên là một cây cỏ bảy màu khác nhau, nhưng cỏ thì cũng chỉ là cỏ, cứ cho là có hiếm lạ đi nữa thì hắn cũng không cần phải kích động như vậy chứ, hù chết cả người sống. Tôi vững vàng ngồi trở lại trên ghế, bốc miếng điểm tâm mới mang lên cho vào miệng, ừm, món này có vị giống giống đậu phụ vàng nha.Nhưng mà, hình như trong phòng này ngoại trừ một mình tôi, những con mắt còn lại đều tròn xoe nhìn chằm chằm vào cái hộp gỗ trên tay Đông Phương Cửu, à không, cọng cỏ trong hộp gỗ.“Không ngờ ngươi lại có Thất Sắc thảo!” Vẻ mặt Hiên Viên Tiêu rõ ràng vô cùng kích động, “Ha ha, thực sự không ngờ.”Tôi túm lấy vạt áo của tên nhóc xấu xa Vô Cầu kéo xuống, hỏi hắn: “Thất Sắc thảo là cái gì, rất đáng tiền sao?” Nếu không sao mấy người lại ngạc nhiên sững sờ như vậy?Vô Cầu ném cho tôi một ánh mắt ‘cô không phải là loài người’, nhếch cái mỏ cao ngạo lên giải thích: “Nghe nói trên một thần đảo ở Tây Vực có một loại cỏ bảy màu khác nhau, tên là Thất Sắc thảo, người bình thường ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ thêm mười năm, người tập võ ăn vào có thể tăng cường công lực lên một giáp (*)…”(*) Một giáp = 60 năm.“Haizzz, ta còn tưởng là cái gì!” Tôi chả thèm, “Thiên sơn tuyết liên kia còn có thể cải tử hoàn sinh! Một cây cỏ vớ vẩn có gì mà ngạc nhiên!”Vô Cầu lại ném cho tôi một ánh mắt ‘có phải trong đầu cô không có não’: “Trời ạ, cô bao nhiêu tuổi rồi, mà lại đi tin mấy chuyện cải tử hoàn sinh?! Thiên sơ n tuy ế t liên chẳng qua cũng chỉ là một loại thuốc bổ thượng hảo hạng mà thôi!”“À?!” Hóa ra là thế, tôi tưởng có thể cải tử hoàn sinh thật, trong tiểu thuyết đều viết vậy, nhưng tôi chưa từng gặp, càng chưa từng được ăn!“Cô có biết Thất Sắc thảo đối với người trong giang hồ có ý nghĩa gì hay không?! Không đúng, đối với mọi người trên đời có ý nghĩa gì hay không?!” Tên nhóc Vô Cầu này có chút sốt ruột, hai con mắt đã hơi đo đỏ.Tôi lắc đầu, chuẩn bị nghe hắn tiếp tục ‘kể chuyện’, hắn hít sâu nói: “Nghe kể trên đời này chỉ có hai cây Thất Sắc thảo, một cây hai trăm năm trước đã bị người ta dùng mất, hiện tại cây trên tay Cửu vương gia kia chính là cây cuối cùng trên thế gian!”“Oa! Đồ tốt vậy sao! Ăn vào có thể sống thêm mười năm hả?!” Tôi vừa nhét miếng đậu phụ vàng vào miệng, vừa làm bộ không thể tin nổi, kinh ngạc vô biên hỏi bạn nhỏ Vô Cầu.“Nói thừa! Cô cho rằng ta lừa cô chắc!”“Xí!” Tôi mỉm cười vô lại với Vô Cầu, vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ của hắn, bày ra điệu bộ của một người trưởng thành nói với hắn một lời chân tình: “Tiểu Vô Cầu ơi, chuyện này không thể trách ngươi, ngươi chỉ là đứa nhỏ thôi, đương nhiên dễ dàng mắc lừa! Cái thứ cỏ chết dẫm này nếu có thể kéo dài tuổi thọ mười năm, thì tên ngốc Đông Phương Cửu kia có đem tặng sư phụ ngươi không?! Đừng có mơ! Ngay lúc hắn có nó trong tay thì đã ăn mất tiêu rồi!” Nói xong, tôi còn làm một động tác nhai nhai nuốt xuống.Vô Cầu bị tôi chọc tức đến mức ngón tay siết chặt, tôi hí hửng ăn điểm tâm, đám ngườiđứng bật lên kia còn đang tiếp tục trợn trắngmắt.Đông Phương Cửu thong thả ung dung, ánh mắt nhu hòa mà kiên định, hắn nhìn Yến Tứ Phương, hỏi: “Không biết lễ vật nhỏ bé này có vừa mắt Ma Y không?”Ánh mắt Yến Tứ Phương tiết lộ với mọi người: Hắn cũng thấy chấn động, hắn cũng không ngờ Đông Phương Cửu lại tặng hắn một phần ‘quà nhỏ’ như vậy.“Cửu vương gia có phải đang trêu đùa Yến mỗ hay không.”Đông Phương Cửu cười cười, chớp mắt liền đổi giọng: “Nếu Ma Y không nhận, tiểu vương tiếp theo thật không biết phải mở miệng như thế nào!”Đôi mắt tím chuyển từ Thất Sắc thảo sang mặt Đông Phương Cửu, Yến Tứ Phương cười nhạt hỏi: “Vậy Yến mỗ cũng phải biết, Yến mỗ có năng lực để nhận nó hay không chứ!”Đông Phương Cửu nở nụ cười tươi rói, kéo tôilúc đó trong miệng còn nhét đầy điểm tâm lại, đối diện với đôi mắt tím của Yến Tứ Phương, nghiêm mặt nói: “Lăng nhi bị trúng ‘Đồng quy’, mong Ma Y đại nhân cứu nàng!” Giọng nói đầy tôn trọn


Polly po-cket