
ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt tím kia, hắn nhìn tôi nở một nụ cười rất nhạt, chậm rãi nói: “Trà nguội lạnh rồi, uống vào không tốt cho dạ dày của công chúa.” Sau đó, hắn cầm lấy cái nón phủ lụa trắng đội lên trên đầu, khoan thai đứng dậy, một tiếng huýt sáo từ dưới nón phát ra, chỉ trong chốc lát, liền thấy Vô Dục vội vã bước nhanh về phía bọn tôi.“Sư phụ!”Giáp ‘ừ’ nhẹ một tiếng nhân tiện nói: “Chuẩn bị bữa tối đi.”Vô Dục không lập tức đáp lời lui ra, mà lại mở miệng hỏi: “Sư phụ muốn dùng bữa cù ng với mấy vị khách ở tiền viện sao?”Giáp sau khi nghe vậy nhìn về phía tôi, tôi lại càng không biết, tôi thì hy vọng mọi người cùng nhau ăn sẽ đông vui hơn, nhưng nếu Giáp cùng ăn với hai người kia thì còn đội nón như thế nào được! Tôi cười cười, nói: “Ba người bọn ta đề u là khách, đương nhiên là khách thuận theo ý chủ thôi. Ma Y đại nhân quyết định là được!”Xem ra gương mặt củ a Giá p ngay cả đồ đệ của hắn cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng nếu như ngay cả sư phụ của mình mặt mũi ra sao cũng không biết, thì làm sao có thể nhận định đó có phải là sư phụ thật hay không?! Không sợ có người giả mạo hay sao?!Hộ vệ này tuyệt đối không đơn giản!Giáp quay đầu đi, phân phó cho Vô Dục: “Vậy mời hai vị khách ở tiền viện đến dùng bữa cùng vi sư đi.”“Dạ, sư phụ!”Nhìn thấy bóng lưng Vô Dục đã đi xa, tôi hỏi Giáp: “Ngươi không sợ bọn họ nhìn thấy bộ dạng của mình sao?”Giáp xoay người, mỉm cười, nói: “Sợ chứ.” Tôi sửng sốt, lại hỏi: “Vậy ngươi còn gọi haingười bọn họ cùng ăn với chúng ta?”Giáp lại phì cười một tiếng, nói: “Công chúa chẳng lẽ đã quên trên đời có một thứ gọi là ‘mặt nạ da người’ hay sao?”Tôi đổ mồ hôi, thật là bẽ mặt. Khẽ trố mắt trừng hắn một cái, vung tay áo, ta nói: “Bổn cung ra tiền viện nghênh đón bọn hắn trước đây!”“Công chúa.” Giáp ở phía sau nhẹ giọng gọitôi.“Cái gì?” Tôi xoay người nhìn hắn.“Công chúa biết đườ ng ra tiền viện không?”Khóe miệng Giáp khẽ nhếch lên tạo thành mộtđường cong hoàn mỹ.Sao tôi cảm thấy không phải hắn quan tâm tôi, mà là đang cười nhạo tôi vậy chứ?!***Sau khi tôi bịa một câu chuyện hoàn mỹ lừa gạt hai người đã sớm mất hết kiên nhẫn ngồi chờ tôi ở tiền viện xong, dưới sự dẫn dắt của hai vị cao đồ củ a Giá p là Vô Dục, Vô Cầu, ba người bọn tôi đi qua cả chục con đường ‘khúc khuỷu quanh co’, bước vào một căn nhà nhỏ được xây bằng trúc xanh, chung quanh được trồng các loại hoa mai đủ màu sắc.Bước vào căn nhà trúc, tựa như chìm giữa một không gian xanh biếc, nơi này bất kể là bàn hay ghế đều được làm từ cây trúc, khắp phòng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của trúc, trên một chiếc bàn trúc trong góc còn có một cây đàn cổ, bên cạnh đốt lư hương, thoang thoảng bay ra hương hoa mai thanh nhã, cùng mùi thơm nhạt củ a trúc vô cùng hòa hợp. Trên bức tường trúc mà cây đàn cổ được dựng dựa vào có treo mấy bứ c hoạ sơn thủy xinh đẹp, bứ c họa trông rất sống động, khiến người ta tựa như lạc vào cảnh giới của nó, đủ thấy người vẽ ra nhữ ng bứ c tranh nà y kỹ thuật cao minh bất phàm.“Ba vị khách quý mời ngồi, sư phụ lát nữa sẽ đến.” Vô Dục khách khí nói với bọn tôi, sau đó xoay người phân phó Vô Cầu:“Sư đệ, bảo nhà bếp đưa thức ăn lên!”“Da!̣ Sư huynh!” Vô Cầu tròn mắt, hung hăng đáp, rất có khí thế.Tôi nhìn thấy nhóc con Vô Cầu này, liền nhớ đến lúc sáng hắn làm khó dễ bọn tôi, trong lòng đang nghĩ có nên ‘giáo huấn’ hắn một chút haykhông. Chợt nghe một giọng nói dịu dàng truyền vào nhà trúc, tiếp đến một mùi thuốc theo gió nhẹ bay vào.“Không biết ba vị khách quý đến thăm, YếnTứ Phương không kịp nghênh đón từ xa.”Một bộ áo trắng phiêu nhiên bước tới, một đóa hồng mai lớn theo vạt áo xinh đẹp bay bay.Tôi nhìn người trong mắt đầy ý cười đang khoan thai bước đến, ngẩn cả người.Mái tóc đen dài đến thắt lưng dùng trâm cài tóc bạch ngọc đơn giản búi lên, một đôi mắ t màu tím sâu thẳm tà mị, mắt hạnh cười như không cười khẽ ngước lên, mô mả nh luạ trắ ng mỏng che khuấ t khuôn mặt từ phần mũi trở xuống, khiến người ta không nhìn rõ diện mạo, lại vừa đủ để nhìn thấy đôi môi mỏng khẽ mím lại, còn nơi má trái chưa bị che khuất có một nửa cành ‘Man Châu Sa Hoa’ đang hé nở đầy yêu mị.Người này thật sự là thuộc hạ của tôi, thủ lĩnh tứ đại hộ vệ, Giáp ư?!Hắn tên Yến Tứ Phương, là diễm tuyệt tứ phương sao?! CHƯƠNG 64: MA Y DẠ YẾN, NƯỚC XIẾT SÓNG NGẦMĐợi sau khi chủ nhân ngồi xuống, Vô Cầu liền nháy đôi mắt to của hắn vào trong nhà trúc, ra hiệu cho các người hầu phía sau lưng bước lên bày thức ăn ra.“Đây là lưỡi chim tước (*) xào, lót bên dưới là cánh hoa mai đỏ còn tươi; Đây là thịt bê kho tàu, được tuyển chọn từ những con bê vừa đầy tháng, chọn lấy phần thịt sườn tươi mềm bên trong làm thành; Đây là món cá chưng cách thủy, chỉ lựa chọn những phần tươi ngon nhất của cá nóc, chất độc đều đã được thanh lọc sạch sẽ, phần da cũng chỉ lấy hai phần ba xung quanh vùng miệng! Đây là……”(*) Chim tước: Chim sẻ.Người hầu bày món ăn nào lên, Vô Cầu liền giải thích món ăn đó, trông vẻ mặt thì không chút biểu cảm, nhưng kì thực là khóe mắt đang khẽ nhếch lên nói rõ là hắn đang khoe khoang.Tôi cười thầm, thằng nhóc này thật đúng là rất