Chỉ cần có tiền, ta yêu

Chỉ cần có tiền, ta yêu

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 8.5.00/10/394 lượt.

anh tú ăn mặc như một thư đồng, mím đôi môi đỏ mọng cười khúc khích nói: “Công tử, người thấy xấu sao? Nào có điểm gì bất thường đâu chứ?”Người thanh niên buông gương đồng trong tay xuống, lắc đầu, trầm giọng nói: “Không phải xấu, mà là quá lộ liễu, ngươi xem chỗ mắt này có thể nào thêm….”“Công tử!~~~~ Trước giờ dịch dung chỉ có thể thay đổi diện mạo, chưa từng nghe qua còn có thể thay đổi cả ánh mắt! Nếu công tử người cảm thấy ánh mắt này không hợp với gương mặt hiện thời, tiểu nhân có thể thay đổi gương mặt khác tuấn lãng hơn cho phù hợp, công tử thấy vậy có được không?”Nhìn ‘thư đồng’ cười nắc nẻ, người thanh niên được gọi là ‘công tử’ thở dài nói: “Thôi, quên đi, tại ánh mắt của gia quá sắc bén…. để gia tự chú ý một chút là được.”Thư đồng quay đi, che miệng khẽ cười. CHƯƠNG 96: KHÔNG TIN THẦN THOẠI, SẼ LÀ NỰC CƯỜIHoàng cung Ngọc quốc, Lăng Vân cung.Từ phủ của lão gia tử trở về, tôi liền ngây ngốc ngồi trong cung điện của mình, ngay cả cơm tối cũng không ăn, cũng coi như thuận tiện giảm béo luôn. Tôi vốn nghĩ rằng, dù tâm tình của mỗ Lăng không vui, giả sử như tôi đang thất tình, thì dứt khoát cũng là một kẻ tham ăn tham uống, kết quả, không ngờ, những lúc trong lòng không thoải mái thì cái gì cũng ăn không vô.Tôi tựa người vào một tấm đệm rất dày, rồi lại đờ ra, Thu Nguyệt đứng cách tôi không tới năm bước, nhìn tôi đờ ra.Trong điện, hai bọn tôi một chủ một bộc, đều là ‘kẻ đờ đẫn’.Muốn hỏi vì sao kẻ cùng tôi ‘đờ’ ra không phải là Tiểu Phúc Tử to họng nhà tôi, mà là Thu Nguyệt trong phủ của lão gia tử, đó là bởi vì tôi cảm thấy, nếu như buộc phải tìm một người hầu hạ bên người mình, vậy thì tìm một cô gái vẫn tốt hơn. Tôi không quen cái kiểu một tên con trai bất kể lúc nào cũng đều đứng như cột nhà bên cạnh, cho dù tôi muốn tắm rửa hắn cũng không chịu đi khỏi, cứ cho thái giám thì không tính là ‘con trai’ đi nữa, nhưng chí ít ‘hắn’ cũng đã từng là con trai mà?! Cho nên, tôi đã đòi Thu Nguyệt của nhà lão gia tử tới. Đương nhiên, Lăng Vân cung của tôi vẫn do Tiểu Phúc Tử làm chủ, chẳng qua là việc hầu hạ bênh cạnh tôi đều giao cho Thu Nguyệt mà thôi.Trong khoảng thời gian mà tôi đờ ra không được ngắn cho lắm này, tôi đã suy nghĩ tường tận vấn đề có liên quan đến việc tên ngốc Đông Phương Cửu kia có thê thiếp đầy nhà.Tôi phác giác, kỳ thực, chuyện này cũng không nghiêm trọng cho lắm, một ‘ojisan’(*) già đầu như hắn nếu như mà chưa từng yêu ai thì thật đáng sợ?! Tôi nhớ tên ngốc kia tuyệt đối không thể nhỏ tuổi hơn ‘Thượng Quan Lăng’ được, dù là thế nào thì cũng phải quá hai mươi rồi. Một ‘ông già’ hơn hai mươi tuổi đầu nếu như chưa từng yêu, chưa từng có bạn gái… Khụ khụ… Nói thật chứ, nếu không phải ‘tố chất’ bản thân quá kém, thì chính là con mắt ‘quá cao’, nếu không phải nữa vậy khẳng định là… Tôi không cần phải nói rõ đâu ha.(*) Tiếng Nhật: chúThế nhưng… tên ngu ngốc kia lại dám thê thiếp đầy nhà? Mụ nội nó chứ tôi đáng lẽ phải tặng cho hắn một quyển ‘Quỳ Hoa Bảo Điển’ thực sự để hắn tu luyện mới đúng!“Kít kít…” Là tiếng nghiến răng của tôi.Bạn nói xem cái chuyện đó có chỗ nào hay ho đâu? Hắn không tìm đàn bà bộ sẽ ‘bức rức’ quá mà chết hay là thế nào?! Thật là tức chết bàđây mà!“Công chúa…” Thu Nguyệt rón rén tiến về phía trước vài bước, đôi mắt nhìn tôi trợn tròn, giống như đang nhìn quái vật.“Cái gì?” Tôi liếc côấy một cái, tôi cá chắc cái miệng của tôi lúc này đang méo xẹo!“Công chúa… có chỗ nào khó chịu sao?” Thu Nguyệt hỏilí nhí.“Không có.” Người ta không vui cũng không được hay sao?!“Vậy hôm nay công chúa cũng kỳ lạ thiệt! Không những không dùng bữa tối, mà ngay cả bánh ngọt cũng không ăn một miếng nào! Còn nữa, sắc mặt vừa rồi của công chúa biến đổi cũng rất nhanh, quả thực…”“Giống như đổi màu chứ gì?!” “… Đúng!”“Ta đây là đang luyện công đó! Đừng để ý đến ta.”“…Dạ…” Thu Nguyệt bán tín bán nghi gật đầu.Bất thình lình, tôi lên tinh thần một chút, con mắt cũng mở lớn hơn một chút, cười tủm tỉm nhìn Thu Nguyệt, hỏi: “Thu Nguyệt nè, em nói xem yêu thích một người là như thế nào?”Khặc khặc… Nếu như để cho đám người thân của tôi biết một mẹ kế như tôi mà lại đi hỏi một ‘cổ nhân’ yêu thích là gì, thì sau này tôi đừng hòng mà lăn lộn trên ‘giang hồ’ nữa! Thiệt là mất mặt hết sức!Thế nhưng… thực ra… một kẻ từng viết vô số thứ chết dẫm moi nước mắt của thiên hạ như tôi, thực sự không biết thích một người là cảm giác thế nào cả! Nghĩ xem một trạch nữ hiền lành nhút nhát như tôi, sao có khả năng đi ra ngoài mà gặp gỡ một anh chàng đẹp trai, để rồi sau đó rơi vào bể tình long trời lở đất, tiếp theo đó là yêu đương cuồng nhiệt đến chết đi sống lại đây?!Tôi không bao giờ có cơ hội đó! Cũng không có thời gian! Càng không có ý nghĩ đó!Khụ, mọi suy nghĩ của tôi khi đó đều dồn hết vào… ngược văn rồi…Đừng nói với tôi rằng đi mà tham khảo mấy tình tiết gì đó trong tiểu thuyết đó nha, mấy thứ tình ái trong tiểu thuyết đều là dành cho tuyệt thế mỹ nữ và tuyệt thế mỹ nam thôi! Không thuộc về loại phàm nhân như tôi! Thông thường những ‘diễn viên chính’ đã được định trước, hoặc là vừa gặp liền chung tình, hoặc là vừa gặp


Old school Easter eggs.