80s toys - Atari. I still have
Chỉ cần có tiền, ta yêu

Chỉ cần có tiền, ta yêu

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324035

Bình chọn: 7.5.00/10/403 lượt.

bình tĩnh như thường mới quay qua đối diện tiểu Thiên Thiên cười ngây ngô.“Ừm…” Thương Quan Thiên bán tín bán nghi, rốt cuộc cũng gật gật đầu biểu thị đã biết.Tôi tiếp tục ‘dày vò’ cái đầu của tiểu Thiên Thiên lần nữa, dùng ánh mắt ấm áp của một người chị tốt, nói: “Vậy ta xuất cung trước đây.” Tôi quay sang Tô Tử Chiêm nhe răng cười gian tà, lại quay lại phía tiểu Thiên Thiên của tôi: “Thiên Thiên trở vềNgự thư phòng cùng ‘đế sư’ biểu ca học hành chăm chỉ đi, chuyên tâm nghiên cứu những tấu chương gần đây, rồi nghiên cứu lại địa hình biên giới của chúng ta thêm một lần nữa nhé!”Thượng Quan Thiên gật đầu đáp lại, Tô Tử Chiêm hận chẳng nói nên lời, nghiến răng ‘ken két’.Tôi vừa đứng lên, Ất liền đứng lên theo, tôi lập tức ngăn hắn lại: “Mạc Ly à, huynh cũng tương đối am hiểu binh pháp, chi bằng đi cùng Thiên Thiên tới Ngự thư phòng đi. Biểu ca dạy Thiên Thiên đạo trị quốc, huynh giảng cho Thiên Thiên binh pháp. Đúng rồi, mọi người tiện thể có thể đem bản ‘Hậu hắc binh pháp – ba mươi sáu kế dụng binh’ lấy được từ chỗ Vô Ngôn ra mà nghiên cứu cùng nhau, Thiên Thiên có chỗ nào chưa hiểu, hai người hãy tận tình giải thích cho hắn hiểu.”Ất bị ấn trở ngược xuống ghế, trong mắt hắn thoáng hiện chút lo lắng cùng không cam lòng nhưng rốt cuộc cũng dằn lòng theo ý tôi: “…Được.”***Ngọc quốc, Lăng Đô, tướng phủ.Khoảnh khắc sải bước vào đại sảnh hậu viện, lòng tôi thật sự rất hồi hộp, lòng bàn tay nắm chặt ướt đẫm mồ hôi. Bất giác, cảm thấy trên đỉnh đầu có một ánh mắt rực lửa chiếu vào, chỉ còn cách khoác lên bộ mặt tươi cười ngẩng đầu nghênh đón Tiểu Tạc Tử đỏ mặt, vội đáp: “Đó là chuyện đương nhiên, trong lòng nô tài chỉ có một mình chủ nhân.”Tôi định bước tới xoa đầu Tiểu Tạc Tử, thanh âm trong trẻo kia lại truyền đến tai tôi: “Lăng nhi, lâu ngày không gặp, nàng vẫn sống tốt chứ?”Ý cười nhẹ thoáng ẩn hiện trong đôi mắt đỏ sậm kia. Đôi mắt ấy, ẩn chứa tưởng niệm, ôn nhu, cưng chiều, nhưng còn pha lẫn một chút hoang mang.Nhìn Vân tiên nhân, một Vân tiên nhân mà trong mắt lại nhuốm màu ‘hoang mang’, trong khoảnh khắc, tôi chẳng thể nào nặn ra nổi một nụ cười.Chẳng biết mất bao lâu, tôi mới chậm rãi gật đầu, âm trầm nói: “Cũng không tệ lắm.”“Tiểu Tạc Tử, ngươi lui đi.” Âu Dương Vân thản nhiên nói, Tiểu Tạc Tử liếc mắt nhìn tôi, sau đó thi lễ rời khỏi đại sảnh.Trong đại sảnh thênh thang chỉ còn mình tôi và Vân tiên nhân.Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, tôi không dám ngồi đối diện hắn, tôi sợ không cưỡng lại được ánh mắt hắn, cho dù hiện giờ mắt hắn là màu đỏ sậm, chứ không phải đôi mắt màu bạc vốn có của hắn, tôi cũng không dám. Tôi sợ mình sẽ nhớ lại những hồi ức ấy, những thứ từng khiến tôi rung động, tưởng nhớ, còn có con người.“Lăng nhi, lần này ta tới đây là vì một việc.”Vân tiên nhân âm trầm nói, ánh mắt tĩnh lặng vô cùng, hắn thản nhiên nói tiếp: “Cũng là vì một người.”Lòng tôi khẽ run lên, quay đầu sang nhìn hắn, vừa lúc hắn cũng quay đầu, nhìn thật sâu trong đáy mắt tôi, tôi lập tức tránh ánh mắt hắn, tim tôi bỗng giật thót, đâu đó khẽ nhói lên.“….Chuyện này… Vân Lăng vương…”Âu Dương Vân ngắt lời tôi: “Lăng nhi, nếu nàng không muốn gọi ta là Vân tiên nhân nữa, thì có thể gọi ta là Bích Quân… đừng dùng ‘Vân Lăng vương’ xưng hô với ta có được không?” CHƯƠNG 95: THÊ THIẾP ĐẦY ĐÀN, LIÊN QUAN GÌ TỚI TA?Cổ họng tôi như có gì đó chặn lại, giọng nói không sao thoát ra được: “Bích…….” Tôi nghẹn giọng, không cách nào gọi cái tên đó, cũng chẳng thể phát ra tiếng! Bảo tôi gọi hắn là Bích Quân, tôi sẽ cảm thấy bản thân tôi ngu ngốc. Tôi sao quên được hắn từng dùng thân phận Bích Quân lừa gạt tôi, tôisao quên được…“Mọi chuyện chúng ta đều đã nói rõ, phàm những việc liên quan tới ta, ngươi cũng đừng‘hao tâm tổn sức’ nữa.” Tôi lược bớt xưng hô,nói thẳng.Âu Dương Vân cười khổ, âm thanh rầu rĩ phát ra trong cổ họng, tôi có thể cảm nhận hắn đang nhìn tôi da diết, tầm mắt bao lấy khuôn mặt tôi, khiến tôi cảm thấy khó xử.“Lăng nhi, nàng thích Đông Phương Cửu sao?”Tôi sửng sốt… lập tức xoay mặt sang, mở to mắt nhìn hắn, phủ nhận: “Không có!”“Không có?” Âu Dương Vân bật cười, cảm giác lạnh lẽo lan ra theo tiếng cười của hắn: “Haha… Thật sự không có thì tốt.”“Thật sự không có!” Tôi kiên quyết phủ nhận, tôi cũng chỉnh lại lời của hắn: “Còn nữa, ta không phải là Thượng Quan Lăng người trong mộng của ngươi suốt mười năm năm qua, chính ngươi cũng đã biết, bởi vậy đừng gọi ta là‘Lăng nhi’, ta nghe rất khó chịu.”“Hắn gọi thì được, ta thì không sao?” Hai con ngươi đỏ sậm trong nháy mắt bị bao phủ bởi một ngọn lửa hờn giận, giọng nói không chút cảm xúc, lạnh như băng.“Âu Dương Vân, chỉ có mình ngươi biết rõ lai lịch của ta, ngươi lại cứ…. dây dưa với ta như vậy là có ý gì?!” Tôi đón lấy ánh mắt hắn, không hề tránh né.“Ta nói rồi, nàng phải thay thế Lăng nhi ở bên cạnh ta suốt đời!”“Dựa vào cái gì?! Người đáp ứng ngươi là nàng, không phải ta! Cứ cho là mắc nợ ngươi, cũng là nàng, chứ không phải ta!” Tôi đứng bật dậy.Không biết vì cớ gì, từ khi tôi thẳng thắn thừa nhận thân phận với Vân tiên nhân, chưa nói chuyện cùng hắn quá ba câu là đã g