
Tử Đô là cổ nhân, nô tỳ dù có thích thế nào, cũng sẽ không muốn thành thân với một người đã an nghỉ trăm năm dưới lòng đất đâu!”“A, ha ha.” Tôi cười khổ, lấp liếm vẻ ngượng ngùng.Tôi biết Thu Nguyệt cảm thấy tôi rất buồn cười. Nhưng điều này có gì là buồn cười đâu? Đó là côấychưa gặp thôi, nếu như côấycũng giống tôi không chỉ xuyên không đến một nơi mà côấy xác định trăm phần trăm không có thật, mà còn là một nơi căn bản không có khả năng tồn tại, tôi xem côấy còn cười nổi hay không? Có mà khóc huhu thì có! Khẳng định còn bối rối gấp một ngàn lần một vạn lần hơn cả tôi ~~ Tôi chẳng qua chỉ hỏi côấy có muốn thành thân với một cổ nhân hay không, còn tôi lại đang đối mặt với một sự việc vốn căn bản không hề tồn tại đây nè!“Được rồi! Đừng cười nữa! Bây giờ thảo luận chuyện của bằng hữu ta đi!”“Dạ, công chúa…”“Em nói nàng rốt cuộc nên làm gì bây giờ đây?”“Kỳ thực rất đơn giản, nếu vị bằng hữu kia của công chúa nhất định sẽ ra đi, vậy thì hãy thích một người ở quê nhà của nàng không phải được rồi sao?”“…Ta cũng nghĩ như vậy.” “Có điều…”“Có điều cái gì?!”“Có điều bằng hữu của công chúa vì sao không nghĩ đến chuyện ở lại? Vì sao nhất định phải ra đi? Thích ai đó là một việc rất tự nhiên, không thể bởi vì phải ra đi mà từ bỏ. Hơn nữa, cứ cho là nàng không muốn ở lại, nói không chừng người mà nàng thích sẽ nguyện ý đi theo về quê hương nàng thì sao? Vậy thì chẳng còn vấn đề gì nữa rồi?” Thu Nguyệt mỉm cười ôn nhu, ánh mắt rất thành khẩn.“Ha ha ha…” Quan hệ của tôi và ông trời cũng không thân thiết như vậy, không thân đến mức có thể mang một ‘vật hư vô’ về nhà!Hồi lâu sau, vào lúc tôi nghĩ rằng câu chuyện này đã kết thúc, bản thân tôi đang trầm mặc tổng kết mọi việc, thì Thu Nguyệt lại nói khẽ.“Công chúa, kỳ thực, kẻ dù có ‘thối nát’ đến đâu đi nữa cũng sẽ có người quan tâm đến mình.” Đôi mắt ôn nhu như nước của Thu Nguyệt chăm chú nhìn tôi, tựa như có thể nhìn thấu lòng tôi vậy. Ánh mắt nhu hòa của cô ấy rất có tác dụng trị thương. “Đối với người mà mình quan tâm, thì kẻ ‘thối nát’ trong mắt thế nhân chính là người tốt nhất trên đời.”“Công chúa, nô tỳ nghe nói, đời người chỉ có một cơ hội hạnh phúc, cho nên, nghìn vạn lần không nên bỏ qua.”“…Ta… khụ… biết rồi.”Không biết, yêu phải một người không nên yêu là điều đau khổ, hay là quên đi một người không thể yêu sẽ đau khổ hơn?Xưa nay tôi vẫn luôn hiểu rõ cái thứ tình yêu đến sông cạn đá mòn hoặc là đến chết không thay lòng kia chỉ là thần thoại, nó chỉ tồn tại trong thế giới hư cấu mà thôi. Nếu như, có một tình yêu như vậy tìm tới tôi, đó khẳng định là chuyện cổ tích, không thể tin. Nhưng rất lâu sau đó, tôi phát hiện, kẻ đã từng vọng tưởng trốn thoát khỏi loại tình yêu này như tôi, thật là nực cười. CHƯƠNG 97: LỄ MỪNG THỌ YẾN, CÓ MỸ NHÂN ĐẾNNgọc quốc, Du Thiên năm thứ ba, ngày 14 tháng 2.“Công chúa!~~~~~~”Cũng may hai mắt tôi lanh lẹ, mới vừa nhác thấy Tiểu Phúc Tử nhà tôi há miệng ra, tôi đã lập tức bịt kín hai lỗ tai lại, bằng không tôi lại bị ù tai nguyên cả ngày.Thấy hắn lại gần, tôi mới bỏ tay ra, cười hì hì nói: “Có phải đến lúc lên đại điện rồi không?”Hôm nay là ngày sinh nhật tròn mười támtuổi của tiểu Thiên Thiên nhà tôi, cũng là ngàylễ tình nhân đầu tiên mà mỗ Lăng tôi trải qua ở nơi này, đương nhiên, tôi cũng hy vọng nó cũng là lễ tình nhân cuối cùng mà tôi trải qua ở đây.Được rồi, không cần nhắc tôi cái gì là dương lịch, hay âm lịch, trong cái không gian không hiểu ra sao cả này, làm ‘người sáng lập đầu tiên’ như mỗ Lăng tôi đây được nắm toàn quyền quyết định.Tiểu Phúc Tử cười nịnh nọt, nói: “Hoàng thượng mời trưởng công chúa di giá Ngọc trì tắm gội.”“Ồ, được.” Sao lạ vậy ta? Thằng nhóc kia sinh nhật cần tắm rửa trai giới, thậm chí là lễ rửa tội, thì cũng là bình thường. Nhưng vì sao tôi cũng phải tắm gội?! Thôi kệ, bỏ đi, dù gì tôi cũng phải thay đồ, lát nữa còn phải biểu diễn cho tiểu Thiên Thiên xem một ‘tiết mục’ để chúc mùng sinh nhật hắn nữa.Xoay người tôi liền đi về phía trắc điện, song hỷ trắc điện của tôi chính là phòng tắm lớn của tôi, lớn đến nỗi có thể bơi lội tung tăng trong đó!“Công chúa ~~ không phải! Nhầm rồi, không phải phòng tắm của người, là Ngọc trì!~”“Gì?!” Tôi quay lại mở to mắt nhìn Tiểu Phúc Tử, đúng lúc Thu Nguyệt cũng vội vã chạy đến, trong tay cầm ‘chiến phục’ mà tôi bảo cô ấy sai người chuẩn bị.“Công chúa, ‘Ngọc trì’ ở hậu viện Phụng Thiên các mà!” Tiểu Phúc Tử nhìn tôi, biểu hiện của tôi ở trong mắt hắn gọi là sửng sốt.Tôi không dám hỏi hắn cái ‘dục trì’ (*) hắn nói và cái ‘dục trì’ của tôi rốt cuộc có gì khác nhau, tôi sợ nói sai nửa câu thôi cũng dẫn tới phiền toái không cần thiết, hoặc là, khiến thân phận củatôi bị nghi ngờ.(*) Dục trì (bể tắm) và Ngọc trì đều phát âm là [yùchí'>Vì thế, tôi cười hì hì khoát tay với hắn, ý bảo hắn đi trước dẫn đường. Rốt cuộc, đến lúc tôi tận mắt nhìn thấy trên bức hoành phi bằng ngọc thạch có khắc hai chữ ‘Ngọc Trì’ to màu trắng tôi mới hoàn toàn hiểu ra, ha ha, đồng âm mà không đồng tự!(*) Tự=chữ.“Trưởng công chúa mời tắm rửa.” Dứt lời, Tiểu Phúc Tử nhà tôi quay đầu, không cần bảo cũng tự độ