
ọc quốc chúng ta sao?”Thượng Quan Thiên lắc đầu, Tô Tử Chiêm cướp lời: “Công chúa thông minh quá nha, chuyện như vậy mà cũng có thể luận ra.”“Trong thư hắn viết muốn kết liên bang với chúng ta.” Ất nói tiếp: “Hơn nữa, để chúc mừng Ngọc đế đăng cơ tự mình chấp chính, sứ giả còn dâng danh mục những lễ vật xa xỉ, nói vài ngày nữa đích thân Hiên Viên Tiêu sẽ mang lẽ vật đến sau.”Tôi giật mình, rốt cuộc là hắn có dụng ý gì mà hành động như vậy?! Lẽ nào muốn lập Sở Sở nhà tôi làm hoàng hậu?! Đây là sính lễ trá hình sao?!“Trong thư hắn có nhắc gì đến Sở Sở không?” Tôi hỏi.Ất lắc đầu.“Vậy thì lạ thật…….”“A, phải rồi, sứ đoàn Lương quốc cũng đã tới.” Tô Tử Chiêm chen ngang.“Gì?! Tên ngốc Đông Phương Cửu cũng đến?!… Khụ… Thực xúi quẩy…” – Trong giọng tôi chẳng giấu nổi có chút hưng phấn, như thể mấy ngày nay tôi chỉ ngóng trông tin tức này vậy. Ngất mất… sao tôi lại như thế chứ!… Tay tôi bất giác sờ vào bên hông, đầu ngón tay mân mê chiếc túi hương xanh biếc…Tô Tử Chiêm lạnh lùng ném về phía tôi cái nhìn khinh thường, giễu cợt nói: “Đáng tiếc người tới không phải Cửu vương gia – người từng một phen sóng gió gây xôn xao dư luận với công chúa, mà là Thất vương gia.”“Sao cơ?!”Khóe miệng tôi giật giật, không tin nổi, mắt tôi dán chặt vào Tô Tử Chiêm không chớp. “Sao có thể? Tên ngốc Đông Phương Cửu kia không phải được sủng lắm sao? Từ khi nào Lương quốc đến phiên Đông Phương Thất xuất hiện làm mất mặt vậy?!”“Đông Phương Cửu là hoàng tử do thứ thiếp sinh ra, lại là con út. Đắc sủng thì khó, nhưng thất sủng lại quá dễ!” Tô Tử Chiêm thâm trầm phán hai câu.“Hắn thất sủng?! Vì cớ gì?!”Ất nhỏ giọng bẩm báo: “Theo kết quả mật thám tìm hiểu, Đông Phương Cửu là bởi…”“Bởi vì sao?!” Tôi suốt ruột túm lấy cổ tay Ất gặng hỏi.“Đông Phương Tấn muốn Đông Phương Cửu dâng ‘Thất Sắc thảo’… Đông Phương Cửu cự tuyệt.” Ất mặt không chút biến sắc nói.“……. Thất Sắc thảo……” Tôi thấp giọng trầm ngâm.“Haha… Không ngờ cái tên Đông Phương Cửu này thật đúng là có thủ đoạn… một thứ như ‘Thất Sắc thảo’ mà cũng có thể tìm được, xem ra Lương quốc sớm muộn gì cũng ở trong tay hắn!” Tô Tử Chiêm thản nhiên phán, chẳng hiểu là đang khen Đông Phương Cửu hay là đang mỉa mai hắn.Tôi ngước mắt nhìn về phía Ất: “Tại sao hắn lại không đưa.”“Hắn nói, đã sớm tặng cho người khác.” Tôi cười gượng gạo, không hỏi thêm nữa.“Ai dzzza, hắn đúng làđầu đất mà! ‘Thất Sắc thảo’ mà cũng có thể đem tặng cho người khác sao?! Không chừng là hắn đã ăn mất, nhưng lại không dám thừa nhận với lão già Đông Phương Tấn kia đi!”“Hắn không bao giờ làm thế!” Tôi không quay đầu sang, trực tiếp bác bỏ lời của Tô Tử Chiêm. Hắn trợn mắt nhìn tôi, như thể suy tư, tiếp đến nở nụ cười đầy thâm ý. Đó tuyệt đối là bộ mặt của một con hồ ly — không có gì tốt lành!“Vẫn là công chúa hiểu rõ Đông Phương Cửu nha!~~~” Lạnh mà chẳng lạnh, nửa đùa nửa thật, đôi mắt lục sắc cười như không cười nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi hết sức chột dạ ngoảnh mặt quay đi.“Hoàng tỷ đương nhiên hiểu rõ hắn rồi, hắn chính là người mà hoàng tỷ ta ghét nhất mà!” Tiểu Thiên Thiên lập tức bao biện cho tôi. Có điều, lời bao biện này có hơi thiên vị.Ánh mắt Ất xa xăm, dời mắt đến mặt nước Uông Bích đàm dưới cây cầu bằng ngọc bắc ngang hồ.Đúng lúc này, Thu Nguyệt đang nhẹ nhàng bước qua cầu, đi về phía tôi, sau khi thi lễ, cô ấy nói: “Công chúa, phủ tướng quốc vừa sai người báo tin, nói là có vị bằng hữu đang ở trong phủ chờ người.”Đám người chúng tôi đều sững sốt.Bằng hữu của tôi?! Tôi làm gì có bằng hữu nào! Nói là kẻ địch còn có thể tin được. Nhìn Thu Nguyệt, tôi hỏi: “Có xưng danh chứ?”Thu Nguyệt gật đầu trả lời: “Nhạc công, BíchQuân.”Tôi cuồng hãn, thác nước hãn, Thành Cát Tư Hãn! (Phi Phi nghĩ đoạn này chỉ thái độ sửng sốt của Lăng nàng, giữ nguyên cái cách biểu lộ mà Phi Phi nghĩ chơi chữ ngộ ngộ a! Chú thích thêm: Chữ “hãn” là chỉ “mồ hôi”, ý là toát mồ hôi hột.)Ất lặng thinh nhìn về phía tôi, tôi nhìn hắn cười khổ, giải thích: “Chính là…. Khụ khụ… Là nhạc công của Tiên Nguyệt lâu chúng ta đó mà…” Tôi chưa bao giờ nói với bọn Ất, Bích Quân chính là Âu Dương Vân.Bọn họ không ít lần hỏi tôi, hôm đó tôi rõ ràng biết là không thể nhưng vẫn ‘nghĩa vô phản cố’ bỏ trốn khỏi thuyền của Đông Phương Cửu quay lại Ngôn quốc, tự đặt bản thân mình vào chốn nguy hiểm là vì ai, tôi chưa từng trả lời bọn họ. Nhưng tôi đoán, bọn họ chỉ biết Bích Quân – người có thể khiến tôi vì hắn mà mạo hiểm quay lại Ngôn quốc – là một ‘nhạc công’, haha, nhạc công mà thôi.“Công chúa….” Thu Nguyệt khẽ gọi tôi, tôi ngước lên cười với cô ấy, nói: “Ta về Lăng Vân cung thay thường phục rồi đến đó, em bảo người đến báo tin hồi phủ trước đi.”“Dạ.” Thu Nguyệt đáp lại theo mệnh lui ra. “Hoàng tỷ, Bích Quân là ai vậy?” ThươngQuan Thiên chớp mắt nhìn tôi khó hiểu hỏi.Ánh mắt tôi đảo một vòng, xoa xoa đầu thằng em, cười lấp liếm với hắn: “Hắn nổi tiếng là một nhạc công của Tiên Nguyệt lâu, kỳ thực có thân phận khác là mật thám chúng ta cài ởNgôn quốc.”Chén trà trên tay Ất bị sánh ra, vài giọt trà thơm vãi ra ngoài.Tôi chột dạ liếc hắn một cái, thấy sắc mặt hắn vẫn