XtGem Forum catalog
Chỉ cần có tiền, ta yêu

Chỉ cần có tiền, ta yêu

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324271

Bình chọn: 9.5.00/10/427 lượt.

ó chút giảo hoạt, nói: “Đương nhiên phải đi.”Cô muốn gặp một người, một người ba năm trước chỉ nhìn thoáng qua mà cho đến hôm nay nàng không thể nào quên được.“Vì sao trong số những người cầu thân lại không có huynh ấy?” Mộ Dung Uyển thầm thở dài.“Tam công chúa nói cái gì?” “Không, có nói gì đâu…” CHƯƠNG 91: THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT, SUY NGHĨ NHƯ NGƯỜI LỚN!Hoàng cung Ngọc quốc, Dưỡng Tâm điện. Vừa bước vào cánh cổng lưu ly xanh biếctrước Dưỡng Tâm điện, lòng tôi bỗng thấy nặngnề. Không biết từ bao giờ, tôi lại có chút cảm giác không dám nhìn vào trái tim tiểu Thiên Thiên. Tôi luôn cảm thấy thằng nhóc này tuy còn nhỏ, trông như có vẻ nghe lời, thế nhưng trong nội tâm lại chứa đầy phản kháng, sẵn sàng chống đối bất cứ lúc nào. Tôi không giỏi trông nom trẻ con, lại càng không giỏi dạy dỗ trẻ con, cho nên, tôi mới có cảm giác sợ đối mặt với Thượng Quan Thiên, nhất là những khi chỉ có tôi và nó hai người mặt đối mặt.Nhưng… tôi bất tri bất giác bước chậm lại, Tiểu Phúc Tử đi theo phía sau tôi hình như cũng nhận ra, cũng may hắn cũng biết điều hạ thấp cái giọng the thé của mình xuống, hỏi tôi: “Có phải công chúa không biết gặp Ngọc đế phải mở miệng thế nào đúng không?”Tôi mừng thầm trong lòng, Tiểu Phúc Tử này thật đúng là con giun trong bụng tôi, tôi nghĩ cái gì hắn đều biết, cũng may cho dù là Thượng Quan Lăng trước đây, hay là tôi hiện tại, đều vinh sủng hắn giống nhau.Tôi xoay người nhỏ giọng đe dọa hắn: “Tiểu Phúc Tử, tự đoán ý của chủ tử, cẩn thận cái đầu của ngươi!”Tiểu Phúc Tử sau khi nghe xong mặt mày co giật, tiếp theo cười nịnh nọt nói: “Nô tài không dám, nô tài chỉ là muốn san sẻ lo âu cùng công chúa~~”Tôi cười: “Ngươi định san sẻ thế nào?” “Ngọc đế xưa nay đối với lời công chúanóiluôn bảo sao nghe vậy, mặc dù lần này cóchút trở ngại, nhưng nô tài nghĩ… chỉ cần công chúa dùng lời ngon tiếng ngọt lui một bước tiến hai bước, Ngọc đế sẽ tuân theo ý nguyện của công chúa thôi.”Ái chà, tiểu nô tài này thật sự có tâm địa gian xảo nha. Tôi nở một nụ cười với Tiểu Phúc Tử, thấp giọng nói: “Trở về bổn cung sẽ thưởng hậu cho ngươi.”Tiểu Phúc Tử miệng toét đến tận mang tai, đắc ý không giấu nổi: “Tiểu Phúc Tử có thể san sẻ ưu phiền với công chúa chính là phúc phần của Tiểu Phúc Tử, Tiểu Phúc Tử…”“Được rồi! Ngậm miệng lại đi!” Liếc cho tên Tiểu Phúc Tử vênh váo một cái: “Đứng chờ bên ngoài!” Sau đó, tôi sải bước tiến vào Đông Noãn các của Dưỡng Tâm điện, tiểu Thiên Thiên đang nằng nghiêng trên nhuyễn tháp, nhìn dáng vẻ của hắn thì biết hoặc là đang ngủ lơ mơ, hoặc là chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi.Tôi khiêm nhường một chút, ôn nhu gọi: “Thiên Thiên~~” Cái thằng nhóc này ngay cả mí mắt cũng không thèm động đậy, rõ ràng là đang giả đò! Được rồi, tôi sẽ cho hắn chút mặt mũi, ho khan một tiếng, tôi lại gọi: “Thiên Thiên à!~~”Nổi hết cả da gà da vịt!Thằng nhóc chết tiệt này giờ mới từ từ mở mắt ra, nhìn thấy mặt tôi, mặt mày hoảng hốt giống như nằm mơ thấy ma: “Là hoàng tỷ hả? Đệ… đệ không ngờ…” Tiếp theo, thằng nhóc chết tiệt này lại trưng ra một nụ cười tươi như hoa nở, cầm lấy ống tay áo của tôi, lắc qua lắc lại:“Không ngờ hoàng tỷ lại đến thăm đệ! Hoàng tỷ thật tốt! Hoàng tỷ đối với đệ là tốt nhất!~~ Hoàng tỷ…”“Khụ khụ… Thiên Thiên à…” Tôi vừa cười, vừa cố sức kéo ống tay áo mình ra khỏi bàn tay hắn, “Hoàng tỷ không tốt với đệ thì còn tốt với ai nữa, đúng không?”“Ừm ừm…” Thằng nhóc chết tiệt gật mạnh đầu.“Thiên Thiên, ta tới tìm đệ, là muốn thương lượng vài chuyện với đệ…” Lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Thượng Quan Thiên, xem hắn có giống lần trước đột nhiên trở mặt phát điên hay không. Hình như, rất bình thường. Tốt quá, tốt quá.“Những việc trong triều hoàng tỷ cứ làm chủ là được rồi, hoàng tỷ là giám quốc công chúa mà!”Oài, tên nhóc này mới ăn mật ong sao? Miệng lưỡi sao lại ngọt lịm như thế!“Lữ Kính mấy ngày trước bị miễn chức rồi, chức Hình bộ thị lang tạm thời bị khuyết, có thể cho Tô Tử Chiêm tạm giữ chức vụ này không?”“Hoàng tỷ nói rất đúng, để biểu ca làm Hình bộ thị lang đi, có điều, dựa vào tài năng của biểu ca, chức Hình bộ thị lang này thật sự là thiệt thòi cho huynh ấy rồi!”“Ha ha… phải đó…” Tôi chẳng biết nói tiếp cái gì…“Thiên Thiên à, Lục thái phó tuổi tác đã cao, hơn nữa sau khi đệ kế thừa hoàng vị, chức vị thái phó của thái tử này cũng không thích hợp để dạy dỗ đệ nữa. Đệ cảm thấy…”“Để biểu ca đến dạy đệ, hoàng tỷ cảm thấy thế nào?” Thượng Quan Thiên chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi, rất thành khẩn, rất chân thành, lòng tôi chợt cảm thấy rung động, thằng nhóc này không hổ là em trai tôi, thực đúng là huyết mạch tương thông mà! Tôi nghĩ gì, hắn đều biết! Thực sự là đáng yêu chết đi được!“Ừ… Ha ha… Không tệ… Ta cũng tán thành…”Hai chuyện đại sự đều hoàn thành, hơn nữa còn chẳng tốn chút sức lực nào, giờ chỉ còn lại một chuyện tương đối hóc búa vả lại vô cùng cấp bách không thể không đề cập, cũng chính là việc khiến tiểu Thiên Thiên trở mặt lần trước ở trong cung của tôi — đó là việc lập hậu!“Thiên Thiên à…” Chột dạ là hiện tượng không tốt, bạn sẽ bất giác cúi đầu, bất giác nhìn tránh đi chỗ khác…“Hoàng tỷ muốn nó