
giận dữ nói: “Giỏi lắm Thượng Quan Mạc Ly, đừng tưởng rằng ngươi thay đổi thân phận thành vương gia thì ngươi cao hơn Tô gia chúng ta một cái đầu, mang họ Thượng Quan thì thế nào?! Vương gia thì sao?! Tô Tử Chiêm ta…”“Câm miệng!” Không sai, giọng nói hung dữ này chính là do tôi quát! Lão hổ không phát uy là cho các ngươi mặt mũi hellokitty lắm rồi!Hai vị ‘nam sĩ’ đều sửng sốt, ánh mắt chậm rãi quay sang phía tôi, tôi bình tĩnh nhìn về phía Tô Tử Chiêm, dịu giọng nói: “Đừng tưởng rằng‘cậy tài khinh người’ là một cụm từ tốt, đừng suốt ngày oán giận ông trời bất công đối với huynh, ông trời căn bản không biết huynh là ai,chứ đừng nói gì đến việc nghe thấy lời huynhoán giận! Tô Tử Chiêm, nếu huynh vẫn còn coi mình là con dân của Ngọc quốc, vẫn còn một chút tráng khí muốn trị quốc bình thiên hạ, Thượng Quan Lăng ta đây nguyện dùng quốc sĩ đối đãi huynh, cũng hy vọng huynh có thể dùng quốc sĩ báo đáp!”“Cô—— cô…” Tô Tử Chiêm chỉ tay vào tôi, ấp úng mãi cũng chỉ thốt được một từ.“Mấy năm trước hiểu lầm quá nhiều, ta cũng không muốn giải thích điều gì, nhưng có đôi khi, lời nói từ trong miệng mọi người cũng chưa chắc đã là sự thật, cứ coi như có những việc huynh tận mắt chứng kiến, nhưng có bao nhiêu việc có thể hoàn toàn tin tưởng?!Thượng Quan Lăng ta là một người như thế nào, những kẻ chưa từng gặp ta, chưa từng tiếp xúc với ta, chưa từng chia sẻ thời gian với ta, đều không có quyền nói rằng ta không đúng!” Thở dài, tôi dịu giọng lại, nói tiếp:“Ta biết nói vài ba câu huynh sẽ không tin ta, nhưng, biểu ca à, làm ơn dùng đầu óc ngẫm nghĩ kỹ lại xem, nếu ta thực sự… xấu xa… giống như đồn đãi như vậy, liệu ta có phải cố chịu đựng như vậy, hao tổn khí lực như vậy đến mời huynh không? Trong thiên hạ nhân tài không thiếu, cái thiếu chính là Bá Nhạc (*) kia!”(*) Kẻ có con mắt nhìn người.“Tử Chiêm thiếu gia, những lời của công chúa đều là thật lòng, mong ngươi không nên phụ nàng.” Ất liếc nhìn Tô Tử Chiêm, trong ánh mắt rõ ràng ẩn chứa vài phần cảnh cáo.“Ông ngoại tuổi tác đã cao, sớm muộn gì sẽ có một ngày rời khỏi tướng vị. Biểu ca, huynh có từng nghĩ, những kẻ đố kị địa vị vững vàng suốt hai mươi năm qua của Tô gia chúng ta sẽ đối đãi chúng ta như thế nào?! Biểu ca, huynh có từng nghĩ đến cảm thụ của ông ngoại không?! Huynh mười bảy tuổi đã đỗ trạng nguyên, năm đó ông ngoại đã tự hào vì huynh biết bao, đã gởi gắm bao nhiêu hy vọng trên người huynh! Ông ngoại suốt đời vì nước cống hiến, còn huynh lại nhẫn tâm không chịu gánh vác chút chuyện vì lão gia tử sao?!”“Ta… Ta…” Tô Tử Chiêm bị dao động.“Mợ đã qua đời nhiều năm nhưng cậu vẫn không tái giá, biểu ca, tất cả những việc bọn họ làm đều là vì ai chứ?!”Tô Tử Chiêm quát lên một tiếng: “Được rồi! Cô đừng nói nữa!” Hít một hơi thật dài, hắn mới nói:“Nói đi, cô rốt cuộc muốn ta làm cái gì.”Ha ha, hắn rốt cuộc chịu thỏa hiệp rồi, tôi cười ha ha nghiêng người ra trước: “Biểu ca, Hình bộ là chỗ tốt, chỗ đó vẫn khuyết một Hình bộ thị lang.”Một lát sau, Tô Tử Chiêm nhìn tôi đầy ngờ vực, thốt ra một câu: “Sao ta cứ cảm thấy như mình bị mắc lừa vậy?”“Làm gì có… ha ha…” Kẻ nào đó chột dạ cúi đầu…“Thiên Thiên tư chất thông minh, đáng tiếc không có lão sư nào giỏi dạy nó, theo một tỷ tỷ như ta, nó cũng rất khổ. Biểu ca, huynh xem…”“Đế sư?” Tô Tử Chiêm ngồi xuống ghế, cười lạnh hỏi tôi.Tôi gật đầu: “Biểu ca, huynh thật là thông minh! Huynh thực sự làGia Cát Khổng Minh trong bộ dạng Phan An!”“Phan An là ai? Gia Cát Khổng Minh là ai?” “À… Cái này… Phan An là một namnhân…Gia Cát Khổng Minh cũng là một… namnhân…”Bốn bề vắng lặng…***Trong một cung điện xa hoa nhất của hoàng cung Thương Mân — Tiên Hoa điện, có một mỹ nhân được người người công nhận thiên hạ đệ nhất mỹ nhân — Mộ Dung Uyển.“Tam muội, đừng mơ tưởng nữa, ta sẽ không đồng ý cho muội đi đâu!”“Hoàng huynh.” Một âm thanh thánh thót khẽ run lên, ai nghe thấy trái tim cũng bất giác thót lại đôi chút:“Cho Uyển nhi cùng đi với huynh đi, Uyển nhi nhất định sẽ ngoan ngoãn theo sát bên người hoàng huynh…”“Không được!” Quốc chủ Thương Mân quốc Mộ Dung Xu lần thứ hai mở miệng từ chối thỉnh cầu của muội muội mà hắn thương yêu:“Uyển nhi, không phải nhanh như vậy mà muội đã quên hậu quả của việc ba năm trước đây đại ca đưa muội đi Ngọc quốc rồi sao?!”Mộ Dung Uyển cắn môi dưới, không nói gì nữa.“Thư tín nói rõ muốn cầu thân muội đủ để nhét đầy cả Tiên Hoa điện! Khi đó muội chẳng qua chỉ mới mười bốn tuổi…” Mộ Dung Xu khẽ thở dài nói:“Không phải đại ca không thương muội, nguyên nhân chính là vì đại ca thương muội, mới không muốn đưa muội vào chỗ nguy hiểm. Aizzz… Chỉ trách Thương Mân quốc nhỏ bé, đại ca cũng không có đủ sức mạnh bảo vệ muội… Ta… Ta thật là…”“Đại ca…” Mộ Dung Uyển ngẩng đầu lên, đôi mắt rực sáng, chỉ riêng một đôi mắt này thôi cũng có thể coi là mỹ nhân rồi. “Là Uyển nhi không tốt, Uyển nhi sẽ ngoan ngoãn đợi ở Tiên Hoa điện.”Mộ Dung Xu mỉm cười an ủi. Một nén nhang sau.“Tam công chúa, người thực sự không đi Ngọc quốc sao?” Nha hoàn thiếp thân của Mộ Dung Uyển, Tiểu Nhụy chớp chớp mắt hỏi Mộ Dung Uyển.Mộ Dung Uyển cong mắt cười, c