
i bước vào Ngự thư phòng, Hiên Viên Tiêu đang phê duyệt tấu chương ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Lộc Hải, rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục xem xét tấu chương trong tay.“Hoàng thượng…” Lộc Hải khẽ cất tiếng, mi mắt hơi cụp xuống.Hiên Viên Tiêu lần thứ hai ngẩng đầu lên, nhìn Lộc Hải, trong lòng sáng tỏ, cất tiếng hỏi: “Bên Dực Khôn cung lại truyền lời tới sao?”“Dạ…” Lộc Hải gật đầu đáp, “Sở Sở chủ tử muốn cùng hoàng thượng dùng bữa tối…”Hiên Viên Tiêu khẽ ngẩn ra trong chốc lát, bật cười, nhìn chằm chằm Lộc Hải hỏi: “Lộc Hải, ngươi đi theo trẫm lâu như vậy rồi, trong lòng trẫm nghĩ cái gì, chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán được chút ít.”Lộc Hải ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt vàng kim của Hiên Viên Tiêu, vội nói: “Hoàng thượng, lão nô trăm ngàn lần không dám tùy tiện phỏng đoán thánh ý!”“Ha ha, giữa ngươi và trẫm không cần như vậy. Trẫm tin ngươi.” Hiên Viên Tiêu buông tấu chương ra, đứng dậy, chậm rãi bước lại chỗ Lộc Hải, lại nói:“Sở Sở là khách của trẫm, ngươi nên phân phó nô tài phía dưới tôn xưng nàng cho đúng. Hai tiếng ‘chủ tử’ không thể tùy tiện gọi như vậy, Lộc Hải, ngươi cần phải hiểu rõ chứ?”Lộc Hải vội quỳ xuống đất, nói: “Dạ, lão nô hiểu rõ. Chỉ là…”“Cứ nói đừng ngại.”“Sở Sở quận chúa theo hoàng thượng hồi triều, hoàng thượng an bài nàng vào ở Dực Khôn cung, nhưng Dực Khôn cung lại thuộc về Tây Lục cung…Ừm…”Hiên Viên Tiêu cau mày, một lát sau, mới nói: “Là trẫm không cân nhắc chu đáo, Lộc Hải ngươi nhắc nhở đúng lắm.” Trầm tư trong chốc lát, lại nói tiếp:“Trở về, ngươi hãy chọn một khu nhà yên tĩnh cho Sở Sở dọn sang. Dù sao một nơi như Dực Khôn cung không hợp với thân phận của nàng.”“Hoàng thượng, ý ngài là…” Ngài đưa Sở Sở quận chúa hồi triều không phải là muốn… như vậy là thế nào?! Lộc Hải thầm tự hỏi, nhưng lại không dám nhiều lời hỏi thêm, vừa mở miệng liền khép lại.Hiên Viên Tiêu cười khổ, nói: “Trẫm cũng không biết trẫm làm sao nữa…” Thở dài nói:“Đi thôi, bãi giá Dực Khôn cung.”Giờ Tuất hai khắc, hoàng cung Kim quốc, Dực Khôn cung.Bóng đêm bao phủ, mặc dù đèn đuốc khắp nơi cũng không nhìn rõ mọi vật, xa xa chỉ thấy một bóng người vàng chói giữa vòng vây của những chiếc đèn lồng đang từ từ tiến đến.Một mỹ nhân mặc cung trang, quay sang thân hình vàng chói kia, dịu dàng khom người, ôn nhu nói: “Bệ hạ vạn phúc!”Nói xong khẽ ngẩng đầu lên, để lộ ra một gương mặt trái xoan xinh xắn, sóng mắt lấp lánh, đôi môi đỏ mọng, nụ cười diễm lệ, da trắng hơn tuyết trong hơn sương, đáng tiếc là thừa quyến rũ nhưng lại thiếu phần cốt cách.Một bàn tay to lớn vươn ra định nâng nàng dậy, nhưng trong khoảnh khắc lại thu trở về, chỉ để lại một câu nói đầy xa cách: “Giữa Sở Sở quận chúa và trẫm không cần đa lễ.”Dực Khôn cung trong nhất thời trở nên tĩnh lặng, Sở Sở không khỏi tái mặt, nụ cười sắp sửa không còn giữ trên môi được nữa, trong mắt hiện lên vẻ u buồn, cuối cùng cố nặn ra một nụ cười, nhẹ giọng nói: “Tiêu, vào trong dùng bữa thôi.”Hiên Viên Tiêu được Sở Sở gọi như vậy, tựa như lại nhớ tới quá khứ. Chỉ là, tâm tình lại không còn như trước. Lòng hắn từ khi nào đã bắt đầu có sự thay đổi kỳ lạ, tự nhiên lại cảm thấy chột dạ khi đối mặt với một nữ tử ôn nhu như nước giống Sở Sở. Vì sao hắn chột dạ? Vì sao?!Cứ cho là Hiên Viên Tiêu biết, hắn cũng không muốn thừa nhận.Trong lòng thầm chế giễu bản thân, hắn cũng nở một nụ cười tuấn lãng, theo Sở Sở vào nội điện.Nửa canh giờ sau.Dùng bữa xong, dường như những chủ đề có thể nói hai người đều đã nói hết, đành phải ngượng ngùng ngồi phẩm trà.Không ngờ Hiên Viên Tiêu phá vỡ sự trầm mặc trước, nói: “Sở Sở, ‘Ba mươi sá u kế’ lần trước nàng viết cho trẫm, vì sao chỉ có mười sáu kế?”Sở Sở sửng sốt, vừa định mở miệng, lại thấy Hiên Viên Tiêu cười nói: “Chẳng lẽ này mười sáu kế này có thể biến hóa thành ba mươi sáu kế?!” Dừng một lát lại nói:“Xem ra trẫm còn phải nghiên cứu kỹ thêm.”Sở Sở trong lòng chợt lạnh, Tiêu của cô bắt đầu xưng ‘trẫm’ với cô từ khi nào?! Ha ha, đây là đang xa lánh cô, hay là… đây là chuyện cô phải tập làm quen nếu trở thành hoàng hậu của y. Suy cho cùng, Tiêu của cô cũng là vua của một nước, sau này có thể sẽ còn là quân vương của một thiên hạ thống nhất. Tự an ủi bản thân như vậy, tâm tình nhất thời tốt lên, cô mỉm cười nhìn sang Hiên Viên Tiêu, có chút ngượng ngùng giải thích: “Lúc đó, khi thấy được ‘Ba mươi sá u kế’ ở chỗ Vô Ngôn, thiếp có chút khẩn trương, nên không… không nhớ được hết…” Trên thực tế là bản thân trước khi xuyên không chưa từng hết lòng học thuộc, cũng không có đặc biệt nghiên cứu những thứ này, cô đâu ngờ bản thân sẽ xuyên không chứ? Nếu biết trước như vậy, cô có thể đã thực sự học thuộc rất nhiều binh thư rồi, cứ cho là không thể hiểu nổi, nhưng cũng có thể giúp đỡ Tiêu mà!“Ồ?!” Hiên Viên Tiêu sửng sốt một chút, bật cười sang sảng, an ủi Sở Sở: “Không sao, mười sáu kế cũng tốt lắm rồi.”Mấy từ đơn giản, không thể xem là lời an ủi, nhưng lại khiến mặt Sở Sở ửng hồng. Y vẫn quan tâm đến mình, chỉ là không biết cách biểu đạt, không phải sao? Trong lòng bất giác nhen nhúm một tia hy vọng le lói.Cứ cho là Hiên Viên Tiêu không phải là một