Polaroid
Chỉ cần có tiền, ta yêu

Chỉ cần có tiền, ta yêu

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324232

Bình chọn: 7.5.00/10/423 lượt.

với Loli, chỉ những cô bé gái dễ thương.Thu Nguyệt hồi phục tinh thần, đáp: “Thiếu gia đang ở trong phủ, công chúa muốn tìm thiếu gia sao?”Tôi gật đầu, mức độ kinh ngạc của Thu Nguyệt so với lúc nãy càng tăng thêm, nhưng cô ấy vẫn không hỏi thêm gì nữa.“Thu Nguyệt, ngươi đi bẩm báo với thiếu gia ngươi một tiếng, bảo rằng chúng ta tới.” Ất ung dung thản nhiên mở miệng phân phó.Thu Nguyệt vừa định xoay người, tôi liền kéo cô ấy lại, nói: “Chúng ta trực tiếp tới chỗ biểu ca, đừng tạo cảm giác xa lạ như vậy.” Quay đầu lại nhìn lướt qua Ất, hắn liền hiểu rõ ý tôi, khẽ gật đầu.Ở sâu bên trong Tây uyển, hậu viện Tô phủ,một tòa tiểu viện không bắt mắt lắm, trên bứchoành phi đen viết hai chữ lớn cứng cáp mạnh mẽ theo lối chữ Lệ — Cúc viên, trong đó một đóa hoa cúc yêu mị màu vàng kim thay thế cho chữ ‘Mễ’ nằm bên trong chữ Cúc (*).(*) Hứng lên làm tấm bảng cho các muội dễ hình dung, đúng lối viết chữ Lệ luôn nhé ^^!Hai tròng mắt của tôi suýt tí nữa thì bị tấm‘bảng hiệu’ này hút ra khỏi vành mắt! Ôi trời đất ơi, ôn g anh họ của tôi không phải là… không phải là cái gì gì đó chứ?! Cái… cái này đúng là quá chấn động đối với linh hồn nhỏ bé yếu đuối của tôi mà!~~~Bất tri bất giác tôi thụt lui lại phía sau mấy bước.“Đừng sợ, Tô Tử Chiêm chỉ là mồm miệng hơi độc địa một chút, chứ không có ác tâm, hơn nữa nói gì thì nói hắn cũng là biểu ca của công chúa.” Ất quan tâm ghé vào tai tôi nói nhỏ, hắn tưởng rằng tôi sợ cái lưỡi độc địa của Tô Tử Chiêm, trong khi thực tế ta chỉ bị chấn động bởi tấm biển trên cửa mà thôi.Tôi quay mặt sang mỉm cười với hắn, kéo bàn tay to lớn của hắn, nói: “Đi, chúng ta đi hội ngộ với vị biểu ca mồm mép độc địa của ta!”Thu Nguyệt không nhịn được cười khúc khích, vội vàng rút trong tay áo ra một chiếc khăn tay che miệng lại, không dám nhìn thẳng vào tôi.“Trưởng công chúa chẳng lẽ không biết,‘Cúc viên’ của tiểu nhân không hoan nghênh những kẻ không mời mà đến sao?” Trường bào xanh đen, tướng mạo như ngọc, trên tay phe phẩy ngọc phiến, ánh mắt sắc bén nhìn tôi chằm chằm, khóe miệng hơi nhếch lên.Tô Tử Chiêm đang gây hấn!Tôi buông tay Mạc Ly ra, sải bước về phía trước đứng trước mặt Tô Tử Chiêm, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn một cái thật sâu, rồi kiễng chân ghé vào tai hắn cười nói: “Biểu ca à, hiện tại ta tùy tiện nói ra một tội trạng là có thể đem huynh ra xử… cung hình đó nha.” Rõ ràng cảm thấy thân thể hắn cứng đờ, ta liền rút lui khỏi bên tai hắn, cười ha hả sảng khoái:“Tấm thịnh tình của biểu ca, nếu ta và Mạc Ly từ chối thì bất kính rồi!” Tôi xoay người vẫy tay Ất:“Đi thôi Mạc Ly, biểu ca mời chúng ta vào trong nói chuyện!”(*) Cung hình: Thiến.Ngay lúc đi lướt qua Tô Tử Chiêm, hắn khẽ cười rồi dùng âm lượng nhỏ chỉ đủ cho hai người bọn ta có thể nghe được, hung dữ nói với tôi: “Một nữ tử mà lại có trái tim tiểu nhân đê tiện, trưởng công chúa quả thật xứng với câu ngạn ngữ của người xưa ‘duy nữ tử dữ tiểu nhân nan dưỡng dã’ (*)!”(*) Duy chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó dạy.Bỗng dưng, tôi chợt nghĩ nếu như ông anh họ này của tôi khẩu chiến cùng với Tương Sở thuộc hạ của tên ngốc Đông Phương Cửu kia, rốt cuộc ai sẽ thắng?Đột nhiên, tôi có một cảm giác không hay, có lẽ nói về mồm miệng độc địa, tôi còn cao hơn một bậc…Mấy chuyện kiểu như vầy tôi cũng ngại thừa nhận lắm…Khụ khụ…“Biểu ca, ngài là một kẻ tiểu nhân đê tiện trong hình dạng một nữ tử, ngài có một trái tim còn cao hơn cả trời nhưng gánh không nổi cái số mệnh mỏng như tờ giấy của ngài! ~~ Kẻ hèn Thượng Quan Lăng sao dám so sánh với biểu ca được chứ!”Cặp mắt xanh lục chẳng biết đã đảo điên bao nhiêu bận, Tô Tử Chiêm cố nuốt cơn giận xuống, đi theo sau tôi và Ất vào trong Cúc viên của hắn.Thật sảng khoái nha, để anh khi dễ tôi, dám cả gan đấu võ mồm với tôi ư, vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần ôm một bụng ‘hương tan ngọc nát’ đi nhé!Sau khi ngồi ổn thỏa trong phòng của Tô Tử Chiêm, hắn sai người hầu dâng trà, cho dù trong lòng có khó chịu cỡ nào, nhưng ‘công tác trên mặt’ hắn cũng không đến nỗi vô lý đến mức như vậy.“Nói đi, tìm ta có chuyện gì.”“Chắc hẳn mấy ngày trước biểu ca đã từng vào cung rồi.” Ý tôi muốn ám chỉ đến ‘lời mời nồng hậu hắn vào cung’ sau lần chạm mặt đầu tiên của tôi và hắn.Tô Tử Chiêm không trả lời, xem như là ngầm thừa nhận.Tôi cười cười: “Biểu ca có thành kiến với Thượng Quan Lăng, ta có thể hiểu được.” Thượng Quan Lăng nguyên bản đâu phải là tôi, còn tôi hiện tại lại là Thượng Quan Lăng.“Công chúa nói quá lời, tiểu nhân Tô Tử Chiêm sao dám có — thành kiến với giám quốc công chúa chứ.”Cái này mà nói là không có thành kiến?! Nhìn bộ dạng khinh thường của anh kìa, nghe giọng điệu chanh chua của anh kìa!Tôi nhịn! Anh cũng coi như gặp thời, gặp đúng lúc tôi đang cần gấp nhân tài, mà anh miễn cưỡng cũng có thể xem là một nhân tài!“Tô Tử Chiêm, ngươi nên hiểu rõ thân phận của mình, công chúa không trách tội sự vô lý của ngươi chỉ bởi vì nàng còn muốn gọi ngươi một tiếng biểu ca.” Ất lạnh lùng xen vào một câu, không thèm liếc Tô Tử Chiêm một cái.Biểu ca của tôi sao có thể nghe lọt tai kiểu nói này, lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế,