
n?! Lẽ nào muốn kháng chỉ hay sao?”Mấy giây sau, là tiếng dập đầu ‘thình thịch’mãi không dứt.“Lăng Mạc Thất, đứng lên cho bổn cung, đừng đập nữa, bổn cung nghe mệt tim lắm!” Liếc qua Mạc Ly một cái, hắn liền hiểu ý lôi kẻ nãy giờ chỉ biết dập đầu đứng dậy.Tôi nhìn về phía Bính cũng đang khiếp sợ y như vậy, mặt lạnh đi, quát lớn: “Hộ vệ Bính, vì bổn cung làm việc không thành, bị kẻ gian bắt đi, ngươi có biết tội không?!”Câu hỏi này của tôi, khiến tất cả mọi người đều bừng tỉnh, Bính lập tức quỳ xuống: “Thuộc hạ biết tội, thỉnh công chúa trách phạt!”Tôi cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại hắn: “Bổn cung ngược lại muốn hỏi ngươi, thông thường đối với kẻ làm việc bất lực, bổn cung xử trí như thế nào?”Trên trán Bính đã lấm tấm mồ hôi hột, nhưng giọng nói vẫn kiên định khó ngờ: “Ban cái chết.”Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng tôivẫn nhịn không được nổi gai ốc. Ho nhẹ mộttiếng, tôi ung dung mở miệng: “Nếu ngươi biết tội, cũng biết nên lĩnh tội như thế nào, vậy bổn cung sẽ không cần nhiều lời nữa.”“Công chúa, Bính hắn…” Kẻ đần độn quên mất thân phận của mình ra mặt giúp người khẳng định là bạn Đinh – hay còn gọi Lăng Mạc Thất – chưa trưởng thành kia chứ không ai khác.Không đếm xỉa đến lời cầu xin của hắn, tôi nhìn sang Mạc Ly: “Vương huynh có dị nghị gì với quyết định của bổn cung hay không?”Rõ ràng thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ đau lòng và không muốn, nhưng hắn vẫn ương ngạnh nói: “Thần không có ý kiến.”“Ất! Sao huynh có thể vô tình như thế?! Bính hắn, Bính hắn…”“Lăng Mạc Thất! Lăng thị lang, ở trước mặt bổn cung, ngươi hãy chú ý thân phận!” Không mắng hắn một câu thì hắn không biết điều.Bính từ tốn dập đầu lạy tôi ba cái, sau đó đứng dậy, nhìn vào Ất và Đinh thật sâu, tiếp theo từ bên hông rút ra một thanh chủy thủ, mắt thấy hắn sắp sửa rút đao, tôi mới mở miệng: “Vương huynh, bổn cung tình cờ gặp một vị hiền tài, muốn giới thiệu cho vương huynh quen biết.”Ba người bọn họ đều bị tôi làm cho choáng váng, ngay cả Mạc Ly cũng sững sờ nhìn tôi, không hiểu tôi đang nói cái gì, lại càng không hiểu nổi ý tôi muốn nói gì. Tôi cười bước về phía Bính đang cầm chủy thủ trong tay, kéo lấy cánh tay đang cầm chủy thủ của hắn, nói với Mạc Ly: “Đây, hắn chính là vị hiền tài mà ta nói, Lăng Vô Ưu.”Im lặng, không ai tiếp lời tôi.“Hôm nay, tất cả những người có mặt ở đây đều phải chứng minh cho bổn cung một việc, hộ vệ Bính của bổn cung bởi làm việc bất lực bị bổn cung ban cho cái chết.” Tôi nhìn một lượt qua từng người bọn họ, lại nói:“Bính đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Hôm nay, trong phòng này chỉ có bổn cung và Vĩnh An Vương, Lăng thị lang, còn có một vị hiền tài bổn cung mới tình cờ gặp được tên Lăng Vô Ưu.”Ngừng một lát, tôi cao giọng hỏi: “Các ngươi đều nghe rõ cả chứ?!”Ba người cùng đồng thanh nói: “Nghe rõ rồi!” Tôi mỉm cười, dỡ bỏ bộ mặt hung ác, nhìnBính và Đinh, khoan thai nói: “Cái họ ThượngQuan này, bổn cung không thể ban tặng hai người các ngươi. Cứ cho là bổn cung ban được đi nữa, chúng thần trong triều cũng sẽ phản đối. Bổn cung ban họ ‘Lăng’ cho hai ngươi, là muốn các ngươi hiểu rằng, các ngươi cũng là người nhà của bổn cung.Thượng Quan Lăng, ‘Thượng Quan’ và ‘Lăng’ vốn không thể chia cắt, bổn cung hy vọng các ngươi, Mạc Thất, Mạc Ly, Vô Sầu, Vô Ưu, trở thành người nhà của Thượng Quan Lăng ta, trở thành tay phải tay trái của Thượng Quan Lăng ta!”Chuyện trên triều có Mạc Ly và Mạc Thất, còn thế lực ngoài cung thì chủ yếu sẽ do Vô Ưu chiếu cố, tôi có thể yên tâm hơn một chút.……Đêm đã khuya, nhưng tôi không tài nào ngủ được, nhìn vầng trăng tròn ngoài cửa sổ, tâm tư của tôi thực sự không cách nào bình tĩnh được.Tôi khủng hoảng, sợ hãi, lo lắng, mặc dù biết hoàng cung to lớn như vậy ngoại trừ Thượng Quan Thiên sẽ không có người đàn ông thứ hai xuất hiện, nhưng tôi vẫn không thể an tâm; mặc dù biết Ất nhất định sẽ ở chỗ tối canh gác cho tôi, trong vòng trăm trượng quanh Lăng Vân cung ngay cả một con muỗi đực cũng không có, nhưng lòng tôi vẫn thấp thỏm kỳ lạ.Tôi biết, điều tôi lo lắng không phải là vòng trăng tròn tối nay, mà điều tôi lo lắng chính là cái đêm trăng tròn không thể tránh khỏi kia. Tôi luôn cảm thấy, có một số việc, tôi trốn không khỏi, hoặc nên nói rằng, có một số người sẽ không để tôi lẩn trốn.Tôi chỉ mong mình lo âu vô cớ.Tôi bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc nơi này là thế giới tiểu thuyết tôi hư cấu nên, hay là một không gian tồn tại thực sự?Tôi càng ngày càng không thể hiểu rõ, tôi rốt cuộc là Lăng mẹ kế, hay là Lăng công chúa?Tôi dần dần, có thể ngay từ ban đầu, đã xem những con người ở đây, tất cả mọi thứ ở đây là một thế giới chân thực mà đối đãi, nếu như không cảm thấy chân thực, tôi cần gì phải quan tâm nhiều như thế?Quan tâm vẻ cô tịch trong mắt Âu Dương Vân, quan tâm lòng ái mộ của Sở Sở, quan tâm vẻ mặt tổn thương của Hiên Viên Tiêu, quan tâm Đông Phương Cửu làm sao để có thể tiếp tục sống tốt…Nếu như tôi chưa từng tồn tại, nếu như tôi biến mất… CHƯƠNG 89: CƯỜI XẤU HƠN KHÓC, CÓ CHUYỆN NHƯ THẾNgọc quốcLăng Đô, Như Ý lâu, bên trong phòng số một chữ Thiên.Tóc trắng mắt đỏ, trường sam bạch s