
mẽ kiên cường đến đâu thì cũng sớm tan chảy bởi những lời nói lãng mạn và chân thành của người mình yêu.
– Còn một điều nữa…
Tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh, hàng mi anh khẽ rung rung như cố giấu một nụ cười tinh quái thường lệ của mình lại.
– Nếu em còn cứ xưng tôi với anh thì…sẽ phạt em đấy.
Tặc lưỡi tôi liếc nhìn anh với thái độ dửng dưng vênh mặt lên nói.
– Thế anh tính làm gì, anh làm được cái gì đây!!!
– ha ha ha…
Đi cùng với tiếng cười của anh là một cái chạm nhẹ vào môi tôi, vội vàng tôi đưa tay bịt miệng lại lừ mắt nhìn anh rồi liếc sang xung quanh.
– Anh điên à…
– Đây là cái duy nhất anh làm được và làm giỏi đấy.
Nguyên nhếch mày, anh đưa tay gỡ bàn tay đang chặn ở miệng của tôi xuống nắm lại, khuôn mặt đầy vẻ trêu chọc của anh khiến tôi tức điên…
– anh dám…
– Sao không?
– Một từ tôi nữa là em biết ngay thôi…
– Biến đi…
Tôi vùng tay định dỗi bỏ đi nhưng tiếc thay Nguyên lại hiểu quá rõ điều đó, anh nắm tay tôi rất chặt có vung thế nào cũng không rời ra được. Ánh mắt anh hun hút tựa biển khơi sâu thẳm không rời khỏi đôi mắt tôi, anh lại cúi xuống đặt lên môi tôi một cái chạm nhẹ.
– Lần sau kể cả có đuổi anh đi cũng phải có chủ ngữ.
Ngữ điệu cứng rắn anh nói, mặc dù trên môi anh vẫn nở nụ cười tươi tắn. Tôi chu mỏ cúi gằm xuống đất giận dỗi.
– Nếu…còn giận dỗi..thì..
– Được rồi…được rồi..em sẽ không làm gì nữa được chưa!!!
Tôi ngẩng lên quát ngang lời anh nói vì sợ rằng anh sẽ lại cúi xuống hôn mình một lần nữa. Người người lướt qua nãy giờ cứ đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi che miệng nói nhỏ với nhau, chưa kể nhân viên ở các cửa hàng đang đứng nhìn ra từ nãy đến giờ cười nói bàn tán với nhau. Không biết Nguyên có ngượng không nhưng tôi thì cảm thấy mặt mình nóng không khác gì một hòn than đang đặt trên bếp giữa lửa cháy hừng hực.
– ừm… thế mới ngoan chứ! Đi ăn thôi anh đói quá, tranh luận với em đói quá rồi.
————————-
Trà ngừng tay đan bởi chiếc điện thoại đổ chuông, cô mỉn môi nhấc máy.
– Sao anh có chuyện gì?
– Em yêu không gặp nhớ em quá. Tiếng Dũng ở đầu dây bên kia nghe vừa ngọt ngào vừa có vẻ như đang mời mọc.
– Vậy sao?
Trà mỉn cười, xoay ghế nhìn thẳng mình vào trong gương, dòng máu nóng dội lên đầu cô lúc này khiến những sọc đỏ trong mắt của cô hằn lên rõ hơn bao giờ hết.
– Đương nhiên, em luôn hờ hững với anh như vậy…lại làm anh càng nhớ em.
Cô bật tiếng cười nho nhỏ sâu nơi cổ họng.
– Ừm…em cũng vô cùng nhớ anh.
Lời cô nói giống như một con dao đã mài sắc cứa ngang qua cổ họng kẻ kia, cô nhìn chiếc găng tay trên bàn chờ kẻ kia lên tiếng, miệng không động đậy dù chỉ là một cái hé răng. Ngoài cửa sổ trời tối đen như mực những giọt mưa lăn dài vẽ những đường ngoằn ngèo trên ô cửa kính như gương mặt méo xệch của ai đó đang cứ nhìn chằm chằm vào cô. Trà đưa tay kéo rèm cửa lại…
– Lát anh qua đón em nhé.
Cô liếc chiếc đồng hồ trên tường.. “mẹ kiếp!” cô nghĩ trong đầu.
– Muộn rồi để hôm khác.
– chán thật. Dũng nói với giọng thất vọng tràn trề, anh ta nghĩ cách đấy sẽ làm cô mủi lòng.
– Chán à…vậy có cách nào giúp anh đây…
Trà chưa kịp dứt lời đong đưa vội đặt điện thoại lại dưới gối, thì tiếng ồn ào bên ngoài khiến cô dừng ý định lên giường lại mà bật đèn bàn học lên đi lại gần cửa.
– Anh ngủ ở phòng em, em sang phòng chị em. Chị ấy hôm nay không về.
– Ừm..
Giọng của Mai và một gã nào đó.
Cô chột dạ chạy lại bàn thu dọn đống len dở dang cất vào tủ quần áo, rồi chạy lại áp sát tai vào cửa.
– Em lấy khăn cho anh lau đầu.
Tiếng Mai rất khẽ, còn hầu như Trà không nghe tiếng của gã con trai kia nói cái gì. Lát sau tiếng cửa mở lạch cạch, tiếng nói của Mai cũng theo tiếng đóng cửa mà bé dần mất hút. Trà mở cửa hé ra nhìn, căn phòng tối om tĩnh lặng chỉ có chiếc áo khoác của gã kia đang vắt trên ghế đang nhỏ nước ướt sũng sàn nhà.
– Ha…Người yêu à…giờ mới đưa về nhà, giấu cũng kĩ đấy.
Cô nhếch môi nhanh chóng chốt cửa lại, tắt điện trên bàn học rồi trở lại giường. Trà nhìn lên trần nhà tối, cô nhắm mắt vào rồi lại mở mắt ra, đôi tay cởi chiếc váy ngủ mỏng manh trên người xuống.
– Anh à… vậy vẫn cách cũ nhé.
– Ừm…cởi quần lót của em ra đi. Đầu dây bên kia cười nhẹ nói.
Cô nằm thẳng người trên giường nghe tiếng anh sột sạo cởi quần áo. Lát sau, Dũng bắt đầu lên tiếng giọng thì thầm đầy ma mị áp sát bên tai cô khơi gợi cơn dục vọng đang căng tràn trong cơ thể cô lúc này. Trà đưa tay tự xoa bóp ngực mình, lần cởi từng thứ trên cơ thể mình ra một.
– Cởi…quần ra đi anh…a…a…
Tiếng cô ngắt quãng hồn hển rên lên nho nhỏ trong điện thoại.
– Đúng rồi, như thế…nói yêu em đi…
Trà nuốt thứ nước bọt đắng ngắt xuống sâu nơi cổ họng, cô trần trụi nằm trên giường ve vuốt cơ thể mình, bàn tay lần xuống chỗ nhạy cảm nhất không ngừng xoay tròn đẩy sự thèm muốn của mình lên cao.
– Em muốn anh…a…a…
– anh cũng thế, nào dạng rộng chân ra em, cho ngón tay vào chỗ đó đi…sâu vào…sâu nữa vào..
Cô oằn người bởi chính ngón tay của mình đang làm theo lời của người kia nói không chệch một phút. Mồ hôi toát vã ra, nhịp thở gấp gáp, cô đẩy mạnh tay mình sâu nữa, sâu hơn nữa..