
ào trái tim những tương tư, những tiếc nuối ngờ ngệch. Dù rằng ta sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành, sẽ chẳng còn tin vào những lời nói như vậy nữa, nhưng vẫn sẽ để tâm, vẫn sẽ bị nó làm cho xao động. Vì đơn giản đó là cảm xúc….là một thứ ta có cố gắng cả đời cũng không thể kiểm soát nổi…..
– Ha, lớp phó gương mẫu thế.
Lời của ai đó cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi, nhanh chóng tôi quay người nhìn về phía người đang nói.
Cô nàng với mái tóc đen nhánh ép thẳng cắt tầng đưa mắt hếch nhẹ chúng tôi một cái, rồi đứng lại gần về phía Huy, không vội ngồi xuống cô buông giọng.
– Lãnh đạo còn ngồi đây ăn sữa chua thế này thì ko biết bao giờ mới quét xong một cái sân trường đây. Mọi người thì chờ dài cổ phía sau còn lãnh đạo thì điềm nhiên ăn sữa chua.
Huy hơi nhíu mày lại, cậu không đáp mà chỉ lặng lặng đứng lên thanh toán tiền rồi kéo theo tôi đi về phía sân sau. Tôi thấy lạ vì thái độ của Huy, chẳng lẽ cậu ta không nhận thấy cô gái kia đang kích mình.
…………
Một vài người đã đến đứng lố nhố ở sân phía sau.
– Mình đã nói các bạn tập trung ở lớp mà. Huy nhẹ nhàng lên tiếng khác hẳn với cái thái độ sốt sắng vừa nãy của cậu ta.
– Tập trung ở đâu mà chẳng được, thôi ông phân công đi cho chúng tôi còn làm còn về. Không dưng lại tự nhiên bôi ra việc. Tiếng ai đó nói to càn ràn.
– Ừm, vậy thì…ở đây chúng ta có tất cả 9 người rồi. Chia làm 3 nhóm mỗi nhóm 3 người, mọi người có thể tự chọn nhóm.
Tôi để ý thấy thái độ không hợp tác của bọn họ, ánh mắt họ chiếu về phía tôi đang đứng chẳng có nấy gì làm thiện cảm, thậm chí còn lườm nguýt sau lưng.
– Được thôi…Đây tôi với Trang với Tuấn là một nhóm…
Theo như những gì tôi thấy thì họ đang miễn cưỡng lộ ra vẻ mặt không muốn cùng nhóm với tôi và Huy.
– Cho 1 nhóm 4 người đi Huy, bọn tôi sẽ dọn rác ở sân sau.
Nhìn cái sân sâu rộng mênh mông với những thùng đầy rác vương vãi khắp các gốc cây, tôi thầm cười trong bụng Huy rút cuộc đã làm gì mà khiến họ thà dọn rác chứ không chịu làm chung với cậu. Lòng ghen tị của con người với con người thật đáng sợ, đáng sợ hơn khi lòng ghen tị vô tình làm lộ phần xấu xa trong lòng ra bên ngoài.
– Vậy cũng được, tôi và Mai sẽ quét trong lớp. Huy cười trừ định kéo tay tôi đi.
– Khoan, còn tôi nữa. Chẳng phải nhóm cậu đang thiếu người sao, vừa may vừa vặn.
Là cô gái lúc nãy, do vừa mới học chưa được bao lâu tôi cũng không kịp nhớ tên cô ấy.
– Hà Anh…à..chắc lại sắp có chuyện vui rồi…Tiếng ai đó thì thào khe khẽ rồi họ nhanh chóng tản ra ai làm việc nãy không muốn để ý đến chúng tôi nữa.
– Cũng được.
Huy lạnh lùng nói rồi quay lưng đi, bóng lưng cậu đổ dài dưới ánh trời chiều trông thật buồn, và buồn hơn khi ánh mắt của cậu xao động chạm vào đôi mắt của Hà Anh… có điều gì đó thoáng quá khiến tôi phải tự hỏi giữa họ đã có những chuyện gì xảy ra.
—————————–
Chúng tôi bắt đầu dọn dẹp kê ghế lên trên bàn.
Huy giúp kê ghế còn tôi quét phía sau lưng cậu.
Hà Anh ngồi trên bàn giáo viên gác chân kiêu ngạo nhìn xuống chúng tôi tựa như nhìn một sinh vật hèn mọn đang lao động giúp cho cô ta.
– Cậu không làm việc à?
Không chịu nổi cái thái độ đó tôi lên tiếng.
– Lớp phó có nói đâu mà tôi biết làm gì?
– Thì cậu nhìn thấy mọi người đang làm gì thì giúp đi chứ.
– Ha..vậy sao, ai làm việc của người ấy…ko phải có cậu ta giúp cậu hay sao, cậu còn muốn tôi làm gì nữa.
– Hà Anh lấy khăn lau cửa sổ đi vậy.
Huy lên tiếng chặn cuộc tranh cãi lại, Hà Anh lừ mắt nhìn cậu ta…nhận ra cái tia sắt đá trong ánh mắt ấy cô ta đành trùng lại nhếch mép đứng lên lững thững đi lại chỗ tôi.
– Tôi không muốn dính bụi, cậu làm đi rồi tôi sẽ thay cậu kê ghế.
– Ghế khá nặng.
– Tôi bảo nó giúp là được. Cô ta chỉ tay về tôi đáp.
Huy trần chừ cậu định nói điều gì đó nhưng đột nhiên Hà Anh lại tiếp tục chêm lời.
– 4,5 khung cửa sổ to như thế này còn phải trèo lên để lau nữa, cậu bắt một mình tôi làm trong khi cậu chỉ việc kê mấy cái ghế này lên thôi à???
– ……………..
– Ừm, vậy thì…được rồi, tôi sẽ lau cửa.
Cậu đi ra nhường chỗ lại cho Hà Anh, cô ta lại gần phía tôi đang cầm chổi nhếch mép khinh khỉnh nói.
– Haixxxx….Mày nâng cùng tao đi rồi lại quét, chứ tao ko nâng được một mình đâu.
– Mình nghĩ cậu nên cầm một cái chổi khác đến đây để quét cùng cho nhanh.
– Được, nâng hết ghế lên đã rồi tôi và cậu cùng quét.
Hà Anh xoay xoay mấy lọn tóc điệu đà nhìn vào mấy cái ghế nói khiến tôi bỗng cảm thấy rợn tóc gáy.
Và tôi biết ngay cô ta chẳng tốt đẹp gì…
– Á…
Tôi ngồi thụp xuống ôm lấy bàn chân đau đến tê dại của mình, tay đẩy mạnh cái ghế sang một bên.
– Ôi…ôi xin lỗi.
Có vẻ hốt hoảng cô ta chạy vội bên tôi vờ như mình vô ý đánh rơi chiếc ghế ấy vào chân tôi. Nhưng tôi biết cô ta là cố ý và Huy cũng biết rõ điều đó, từ độ cao ấy không có thể mà tuột tay vô tình như thế sao???
– Tránh ra! Mai có làm sao không?
Cậu vội vàng vứt giẻ lau xuốn