Snack's 1967
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324261

Bình chọn: 10.00/10/426 lượt.

Nhiều khi tôi muốn hỏi ông ấy một câu rằng liệu có bao giờ ông ấy thấy ân hận vì đã để mẹ tôi ra đi..??? Câu hỏi ấy chưa bao giờ được tôi thốt ra vì tôi biết dù câu trả lời có là bất cứ điều gì đi nữa thì cũng không khiến mọi thứ trở về như trước đây.

Mải suy nghĩ tôi chìm vào giấc ngủ từ khi nào cũng không hay cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

– A lô.

– Mai phải không?

Tôi lờ mờ nhận ra giọng nói quen quen.

– Huy đây mà.

– Ừm, sao thế?

– Chiều này mày có rảnh ko, qua trường lao động nhé?

Khẽ cau có nheo mắt nhìn đồng hồ, mới hơn 1h chiều.

– Gì cơ… Tôi mệt mỏi than vãn.

– Đi đi, đi lần này lần sau khỏi phải đi. Huy có vẻ sắp năn nỉ.

– ừm…vậy mấy giờ?

– 3h chiều. Cậu vui vẻ đáp.

– Được rồi.

– Để tao qua đón nhé.

Tôi ừ thật nhanh rồi cúp máy cũng chóng vánh, chùm lại chăn tiếp tục ngủ bù cho cái lúc bị làm phiền vừa rồi.

Thật lắm chuyện tôi nghĩ bụng, chắc cậu ta muốn tôi đi cùng cho có bạn, vì việc trên lớp tôi cũng lỡ lòng nào bỏ cậu ấy một mình. Đúng là cái thân làm tội cái đời, than vãn một hồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ mơ mơ màng màng.

………………

Lát sau, Huy đến rất đúng giờ.

2h30 cậu ta đã có mặt ở trước cổng nhà tôi, nheo nhéo chuông cửa.

Sau này tôi mới biết Huy chưa từng trễ hẹn với ai bao giờ (chỉ có tôi là hay trễ hẹn với cậu ấy, thỉnh thoảng lại muốn cao su bạn bè đi chơi sao tính giờ giấc kĩ quá làm gì tôi nghĩ vậy). Huy thì ngược lại cậu ta chính xác đến từng giây…

Vừa mới bước xuống tầng tôi đã nghe tiếng cậu ta rả rích nói chuyện với dì tôi như thân thiết lắm ( tôi gọi mẹ kế là dì).Kể cũng lạ, Trung gặp ai cũng nói chuyện như vậy sao lại không có bạn được nhỉ…thật khó hiểu.

Túm cao mái tóc lên, tôi bước nhanh ra cửa.

– Đây mẹ cho, con lúc nãy ko ăn trưa rồi, cầm lấy hai đứa lao động xong đi ăn cái gì với nhau nhé.

– Thôi ko cần con có tiền rồi.

Tôi đẩy bàn tay đang chìa về phía mình ra một bên, nhưng dì vẫn cứ cố dúi bằng được tiền vào trong cặp sách của tôi.

Tôi vùng vằng chạy ra đằng sau Huy ngồi thật nhanh, bấu chặt lấy gấu áo cậu ấy.

– Đi thôi. Tôi quát.

Huy cười hì hì gãi đầu gãi tai, chào dì rồi nhanh chóng phóng xe đi.

……………….

– Tôi thấy mẹ quan tâm đến Mai vậy mà Mai nhõng nhẽo cũng quá nhỉ.

– Bà ấy không …phải là mẹ.

Lời nói không suy nghĩ ất của tôi khiến đột nhiên cả 2 chúng tôi đều im lặng, không ai mở miệng nói thêm bất cứ câu gì với nhau nữa. Không khí trở nên căng thẳng hơn dưới cái nắng hanh dịu chiều thu thoang thoảng mùi hoa sữa cuối mùa vương chút hương nồng nàn trong gió ……….Có lẽ lúc ấy hai chúng tôi đều hiểu ra một điều rằng, dù chúng tôi có ở trong cùng một thế giới thì có những nơi chúng tôi không muốn ai xâm phạm đến- những nơi sâu thẳm trong tâm hồn chúng tôi muốn cất giấu con quỷ độc ác xấu xa của mình lại …để bảo vệ chính bản thân mình.

“I want to hide the truth. I want to shelter you

But with the beast inside.There’s nowhere we can hide

No matter what we breed. We still are made of greed

This is my kingdom come…..This is my kingdom come

When you feel my heat. Look into my eyes

It’s where my demons hide..It’s where my demons hide

Don’t get too close

It’s dark inside……It’s where my demons hide”

———————————

CHƯƠNG 2: NHỮNG ĐIỀU KHÓ HIỂU

Chương 2

3h kém tôi đã có mặt ở trường nhưng lớp học vẫn vắng tanh vì chưa ai đến, chờ cũng sốt ruột tôi lôi Huy ra căng tin ngồi đợi cho đông đủ mọi người rồi làm vệ sinh cũng chưa muộn. Ngược lại với sự bình tĩnh như thường của tôi, Huy có vẻ sốt ruột hơn thảy. Mỗi khi Huy nóng giận hiện rõ trên khuôn mặt, cậu ta liên tục nhìn đồng hồ.

– 3h rồi…

– Sao thế, chắc 3h, 3h rưỡi họ mới đến thường thế mà.

Tôi nhún vai đáp, tay vẫn xúc sữa chua.

– Tôi thật chẳng hiểu, sao mọi người lại vô trách nhiệm như vậy.

– Hừm…dọn vệ sinh mà…để cho mọi người thoải mái đi, ông đừng nghiêm trọng thế.

– Gần chiều đến nơi rồi, chúng ta ko dọn sớm thì đến tối mới xong, bà ko biết sân sau với lớp học bừa bãi thế nào à?

Hơi ngạc nhiên tôi dừng tay nhìn Huy, cậu ta có vẻ lúng túng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hạ giọng xuống.

– Tôi…tôi chỉ muốn mọi người nhanh chóng đến hoàn thành việc rồi về, dù gì cũng là thứ 6 rồi ai chẳng muốn về sớm còn nghỉ ngơi.

– Hì…tôi thấy ông cũng quá nghiêm khắc với cái việc cỏn con ấy rồi đấy…Relax đi….~~~

Tôi khua khua chiếc thìa trên tay chu mỏ dài dòng cười nói với Huy, bỗng cậu bật cười lớn, ánh mắt hấp háy nhìn sâu vào đôi mắt ngơ ngác của tôi.

– Ha…Mai trông dễ thương thật!

Tôi biết đó chỉ là một lời buột miệng, nhưng trong khoảng khắc… phát hiện ra hai má mình bỗng nóng hổi, tôi hiểu rằng dù người ta có một lý trí sắt đá đến mấy thì trái tim một ngày nào đó phải đầu hành trước những thứ tưởng mình sẽ không bao giờ để tâm ấy. Con gái là vậy bao giờ cũng là người hay tưởng tượng, thỉnh thoảng nghĩ vu vơ, mỉn cười cũng vu vơ với những thứ vu vơ như vậy, rồi tự ôm v