XtGem Forum catalog
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323305

Bình chọn: 8.00/10/330 lượt.

ổi mất.

Tiếng mẹ kế dưới nhà vọng lên, có vẻ như họ đang lên đây, tôi vội lẻn về phòng mình hé cửa hờ.

– Mấy ngày hôm nay em đã sinh nghi rồi, con bé này, sao nó lại dại dột như thế cơ chứ??

– Em bình tĩnh đi! Lúc này cần phải bình tĩnh, em cứ rối lên mọi việc nó lại càng chẳng ra đầu vào đâu.

Mẹ kế lại dấm dứt khóc, còn bố tôi thì nhẹ giọng nắm lấy bờ vai bà, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.

– Có chuyện gì vậy ạ?

Anh Long cũng từ trên gác đi xuống lại gần hai người hỏi khẽ, bố tôi nói gì gì đó nhỏ lắm tiếng lại cứ thì thào khiến tôi căng tai cũng không nghe thấy, chỉ nhìn thấy ông đưa cho anh xem cuốn sổ và mảnh giấy tôi vừa đọc được. Không khí có vẻ căng thẳng, chốc chốc lại thêm tiếng nấc nghẹn, mẹ kế đã không còn đủ sức đứng vững nữa, bà đang ngồi tựa thành giường lau nước mắt.

Một hồi, họ đi xuống dưới nhà, tôi lại hé cửa ra ngòm xuống dưới lầu.

Chuyện động trời phải chăng là đứa con riêng bỏ đi theo trai để lại bức thư xin lỗi giàn dụa một dòng trên bàn kia?

……………………

Một lát sau công an đến, họ đến thầm lặng đến mức khi tôi ngủ dậy đi xuống chuẩn bị đi học mới biết họ đã ngồi ở đây suốt từ 4h sáng.

Họ nhìn thấy tôi đi xuống, khẽ mỉn cười chào, dù khuôn mặt vẫn khá căng thẳng.

– Cháu chào các chú. Tôi khẽ chào lại.

– Ừm… Họ gật đầu.

– Đây là con gái lớn nhà tôi nó năm nay học lớp 10. Mẹ kế nhìn tôi rồi quay sang nói với mấy người kia.

– Cháu chuẩn bị đi học à? Một chú cảnh sát khuôn mặt hơi già già đột nhiên hỏi tôi.

– Vâng, có chuyện gì ko ạ?

Tôi hỏi lại, ông ta có vẻ ngạc nhiên với thái độ thờ ơ của tôi.

– Ừm, không có gì đâu. Cháu đi học đi kẻo muộn.

– Vâng, chào các chú.

Tôi chào lần nữa rồi mới dắt xe ra cổng, ngoái lại phía sau vài lần vì cảm thấy có ánh mắt họ nhìn theo mình vài lần.

……..

Khi tôi đi rồi mẹ kế mới nói cho mấy người công an đó biết tôi là con riêng của chồng, tình cảm của chúng tôi với bà không được tha thiết lắm.

Anh Long hôm ấy cũng đi học về sớm để xem tình hình diễn biến thế nào, anh trai tôi tuy không ưa gì mẹ kế nhưng vẫn coi Tuyết giống như một đứa em gái của mình. Anh bảo tôi dù gì thì gì thì Tuyết cũng là em có chung dòng máu với mình, mình ko ưa mẹ nó nhưng cũng ko nên thù ghét nó, bởi chẳng ai được phép chọn cha chọn mẹ để ra đời. Tuyết bỏ nhà đi, anh lo lắng sốt sắng hơn cả mấy ngày liền cùng bố với mẹ kế chia ra đi tìm khắp nơi, tôi còn nhỏ nên anh bắt coi nhà không cho đi.

Anh Long trách mẹ kế không quan tâm đến Tuyết để đến khi cơ sự này mới biết nó yêu đương rồi bỏ nhà đi cùng người yêu. Bà ấy im lặng nghe hết mọi sự chỉ trích của bố và anh trai tôi, rồi cũng chỉ biết quỳ trước bàn thờ mà khóc. Anh Long nhìn thấy cũng thương bảo bà ở nhà để anh với bố đi tìm có chuyện gì thì sẽ báo về luôn, suy cho cùng thì bà ấy giờ là người dằn vặt đau đớn nhất.

Trong lòng tôi thực sự mà nói thì nhìn mẹ kế lúc này cũng cảm thấy xót xa đôi phần.

————————————–

5h chiều ngày thứ 3, gia đình tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một kẻ lạ mặt.

Bố tôi nhấc máy nói chuyện với hắn, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh hết mức có thể dù tôi nhìn thấy đôi tay không ngừng run rẩy của ông.

– Cậu giữ con bé ở đâu xin hãy nói ra…Cậu muốn bao nhiêu tiền gia đình tôi cũng sẽ cố lo đủ.

– Ha ha ha.

Tiếng cười của một gã thanh niên còn non choẹt ở đầu dây bên kia vọng ra, tất cả mọi người lặng im thin thít lắng nghe. Anh cảnh sát ra hiệu cho bố tôi tiếp tục kéo dài cuộc nói chuyện.

– Vâng, cậu muốn bao nhiêu??? Con bé…con bé vẫn ổn chứ, chúng tôi có thể nghe giọng cháu được không?

– Nó vẫn còn sống ông yên tâm, nhưng nếu trong vòng ngày mai ông không mang đến …. 100 triệu thì đừng hi vọng được gặp lại nó, ra hồ Tam Bạc mà vớt xác con ông.

– 100 triệu…

Bố tôi hoảng hốt, mẹ kế mặt tái xanh giằng lấy điện thoại gào khóc.

– Ôi tuyết ơi, con ơi…con ở đâu…con ơi là con ơi, tuyết ơi…!!!

Đầu dây bên kia dập máy chỉ còn chỏng trơ những tiếng tút dài đằng đẵng.

Bố tôi tựa như bất lực ngồi thụp xuống ghế ôm lấy đầu, mẹ kế thì gào khóc tay vẫn cầm khư khư cái điện thoại mà không chịu gập xuống.

Nhìn viễn cảnh ấy, dù ai có sắt đã đến đâu cũng phải cảm thấy lo lắng, mọi chuyện tưởng chẳng có gì mà lại đâm ra nguy hiểm như vậy. Ngày ấy công nghệ vẫn chưa hiện đại bây giờ, cảnh sát phải túc trực ở nhà tôi để nghe từng cuộc điện thoại. Họ đã cử người đi khắp nơi để tìm kiếm ra kẻ tình nghi, mới chỉ khoang vùng được 5 đối tượng nghi vẫn nhất gồm cả bạn học lẫn bạn bè quen trên mạng. Cuộc điện thoại vừa rồi vẫn chưa đủ để họ xác định ra kẻ kia là ai, và Tuyết ở đâu kể cứu. Và cũng chẳng biết con bé liệu còn sống..hay là đã bị bọn chúng…giết. Anh Long sáng nay đã theo họ đến tận lớp để nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm về mọi chuyện, yêu cầu cô giúp giữ kín mọi việc. Bố và dì thì đứng ngồi không yên, cậy nhờ họ hàng ở khắp nơi mấy ngày trời rồi mà chưa hề có tin tức gì.

Chỉ nghĩ thôi mà tôi đã rợn cả người, suốt buổi hôm ấy tôi chỉ biết ngồi im bụng cồn cà