XtGem Forum catalog
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323290

Bình chọn: 7.5.00/10/329 lượt.

cả lại, chân chân đứng đó không biết nói sao… Một lời xin lỗi, hay là tiếp tục hờn dỗi để cậu ấy phải dỗ dành. Huy luôn bị tôi mắng là kẻ tàn nhẫn, nhưng thực chất kẻ tàn nhẫn nhất lại chính là tôi. Chẳng có lý do gì để giận với cậu ấy nhưng tôi vẫn làm vậy để cậu phải mất công nhường. Tôi vờ như mình không biết tình cảm của cậu ấy nhưng luôn vẫn muốn cậu ấy dành sự quan tâm cho mình. Tôi để mặc cậu ấy, tự chạy theo mê mải đến khi mọi gối chùn chân với quay lại tìm một bờ vai để khóc.

Tôi cứ mải miết chạy đi tìm hạnh phúc, để rồi cuối cùng lại đánh mất đi thứ hạnh phúc đang ở rất gần. Tình yêu là thứ không bao giờ có thể hiểu hết, giống như ai cũng tưởng bầu trời nắng ấm là hạnh phúc mà biết đâu rằng ánh sáng mặt trời lại là nước mắt của bình minh. Tôi tưởng rằng cậu ấy sẽ chờ đợi, nhưng cuối cùng sự kiên nhẫn luôn luôn có giới hạn của riêng nó.

Tình yêu không đơn giản rằng mất đi người mình yêu thương thế giới này sẽ trống vắng, đó sẽ là những ngày tháng mà nhớ nhung ngự trị dai dẳng đến tan nát cõi lòng. Khi hiện tại của bây giờ trở thành quá khứ mai sau … mỗi khoảng khắc trong cuộc đời, mỗi lúc tôi nhớ về Huy ……..đều luôn là tiếc nuối…

————————————–

Trong cuộc đời mỗi con người đều xảy ra những biến cố khác nhau.

Có người thì biến cố đến nhanh, có người thì biến cố lại đến chậm.

Có người thì gặp vô vàn biến cố, nhưng có người lại chỉ một đôi lần.

Có những biến cố khiến cuộc sống của ta trở nên dễ dàng, có những biến cố lại lấy đi của ta tất cả.

Biến cố dù nhiều hay ít, nhanh hay chậm, khủng khiếp hay đơn thuần thì suy cho cùng nó là thứ duy nhất chúng ta đều muốn biết trước nhưng lại không bao giờ biết trước được..

Con người tồn tại để đón nhận những biến cố ấy hàng ngày giống đặt cuộc đời mình ở một ván bài may rủi, mỗi sớm thức dậy không biết vòng quay hôm nay vận rủi hay vận may sẽ đáp trúng vào mình.

Biến cố đầu tiên của cuộc đời tôi đó là khi mẹ ra đi..

Anh trai nói với tôi rằng mẹ chỉ đi công tác xa nhà rồi sớm sẽ về thôi, vậy là tôi ngồi ngóng chờ mẹ hàng ngày qua bậc thềm nhà như mọi bận…

Tôi chờ mãi chờ mãi…

Tôi chờ cho đến khi mọi người nói rằng mẹ tôi sẽ không bao giờ quay trở lại, hãy ngừng chờ đợi một cái xác đã được trôn dưới 8 tầng đất ấy đi…

Biến cố thứ hai có lẽ là tình yêu, tôi bước vào tuổi 16 đón tình yêu đến với mình nhanh như một cơn lốc. Chìm đắm yêu đương, các mối quan hệ bạn bè mung lung phức tạp. Tôi tự buộc sợi dây cước của tình yêu vào trái tim mình đến khi nó bị kéo căng ra thì trái tim đã nát vụn.

Tôi luôn tự huyễn hoặc mình rằng tất cả những biến cố đó chỉ là một cơn ác mộng và sẽ sớm thôi tôi tỉnh dậy khỏi đó…

Vậy mà… những cơn ác mộng đó cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào tỉnh lại. Biến cố cứ đến rồi lại đi, như một cơn lũ quét cuốn sạch mọi thứ….để lại phía sau lưng một bãi hoang tàn.

………………

3h sáng hôm ấy, tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc của mẹ kế và tiếng bố tôi quát tháo ầm ĩ ở dưới nhà.

– Em ngừng khóc đi, công an họ sẽ đến làm việc ngay bây giờ.

Tôi thò đầu xuống đoán có việc chẳng lành, hơi sờ sợ đành quay bước lên.

Nhưng đột nhiên nhìn sang phòng kế bên của đứa em gái thấy trống trơn, có dự cảm gì đó chẳng lành tôi quay lại cầu thang nhìn xuống một lần nữa…

– Nó đi đâu nhỉ??? Tôi băng khoăng bước vào phòng nó.

Bàn học của một đứa lớp 6 với nó mà nói thì quá là sành điệu với đủ loại son phấn, dù là rẻ tiền vẫn khiến tôi cảm thấy nó là một đứa đang đùa đòi theo bạn bè và mẹ nó là người dung túng cho nó.

Mẹ kế cặp kè với bố tôi để ra Tuyết, ông nuôi nó như đứa con ngoài dã thú của mình, theo dân gian tên ưu ái dành cho những người đàn bà như thế là “ vợ lẽ”. Cho đến khi Tuyết được 5 tuổi thì mẹ tôi cũng qua đời, và nhiễm nhiên mẹ con họ được đổi đời.Với một kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác như bà ấy thì phải nói bước chân vào nhà tôi quả là một cái kết có hậu….

Mỗi khi nghe tôi kể về chuyện của gia đình mình, Huy hay bảo rằng giọng điệu của tôi đôi phần cay nghiệt quá. Cậu ấy khuyên tôi chuyện cũng qua lâu rồi, nên đứng về phía mẹ kế mà hiểu cho bà, phụ nữ luôn mềm yếu chỉ muốn tìm một người đàn ông để dựa dẫm cho cuộc đời mình, và khi tìm thấy rồi dù biết đó là sai lầm họ cũng chẳng thể buông bỏ. Tâm tính mà trời ban cho phụ nữ đó chính là vấn vương….

– Tất nhiên tôi không thể làm điều đó bởi một lẽ, với tôi bà ấy dù có đáng thương thế nào cũng không thể đáng tội hơn anh em chúng tôi được.

Tôi trả lời gọn gẽ và thẳng thắng cho cậu ấy luôn như vậy.

Huy cốc tôi bảo..thật bướng, rồi chẳng đả động gì đến chuyện đó nữa.

…………….

Tôi để ý thấy trên bàn học của Tuyết có một mẩu giấy và bên cạnh là một cuốn sổ mở bung khóa.

“ Bố mẹ con xin lỗi, con quá yêu anh ấy”

Tôi suýt phì cười, “ quá yêu anh ấy” nó mới mới học lớp 6, nó yêu ai???

Nhưng rồi nụ cười của tôi tắt ngấm khi nhìn vào cuốn sổ viết nhật kí đôi dòng nhòe đi về nước mắt đó.

Không nên coi thường tình yêu của bọn trẻ con… đôi khi đó chính là quả bom nổ chậm chờ một cú kích để nổ tang tành…

– Nó đi đâu được cơ chứ, em ..ko sống n