Disneyland 1972 Love the old s
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323260

Bình chọn: 10.00/10/326 lượt.

ế sao???

– Ừm, tôi ghét mùa đông kinh khủng??? Hừ, lạnh quá. Mua hộ tôi một cốc sữa ấm đi.

– Ờ, chờ tôi.

Huy đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Nhờ cái áo khoác của Huy tôi mới rã đông được một ít, bắt đầu nhìn ra xung quanh, mới nhận ra được Hà Anh đang ngồi đối diện với mình từ bao giờ. Cô ta đang cố loay hoay đan một cái khăn len nhưng mới dài được một đoạn bằng 1 gang tay mà đã sai tùm lum mấy chỗ. Tôi đoán màu khăn này có vẻ như là để tặng Huy, nhìn điệu bộ lóng ngóng của cô ta cầm mũi kim rõ là buồn cười.

– Ấy đan kiểu này khó lắm đấy.

Hà Anh lúc này mới quay sang để ý tới sự xuất hiện của tôi.

– Vậy đan kiểu gì thì dễ.

– Mới học đan thì đan 1 lên 1 xuống thôi, không thì đang 5 lên, 5 xuống. Chữ đan cải chữ thập này thì hơi khó đấy.

– Mày biết đan à???

– Ừm, cũng sơ sơ mấy kiểu cơ bản.

Tôi lôi sách từ cặp ra để lên bàn, Hà Anh dừng mũi đan lại nhìn tôi đôi môi hơi mín lại, rồi bỗng cô ta chìa kim đan về phía tôi.

– Dạy tao đi.

Tôi đỡ cuộn len, và kim đan từ tay cô ấy.

– Cậu muốn học cách nào.

– Cách nào dễ nhất ấy.

– Vậy tôi dạy cậu đan 5 lên, 5 xuống nhé.

– Ừm…

Hà An nhích lại phía tôi hơn, chăm chú nghe tôi giảng giải.

Một lát sau Huy từ ngoài vào đưa tôi cà phê và nhìn chúng tôi có vẻ rất ngạc nhiên như thể chuyện lạ, hai người như nước và lửa bỗng lại hòa hợp với nhau đến thất thường hệt như thời tiết.

Cậu ấy nhìn cuộn len rồi nhìn chúng tôi chỉ biết lắc đầu cười, ngồi với chúng tôi được một lát thì tiếng trống thứ nhất điểm Huy nhanh chóng phải rời đi. Thứ 2 đầu tuần, Huy là lớp phó phải thay mặt lớp xuống lấy lịch sinh hoạt đoàn đội cũng như thông báo nghỉ Tết âm về cho chúng tôi.

Theo như tính toán thì có lẽ năm nay chúng tôi được nghỉ Tết 10 ngày bù thứ 7, chủ nhật, còn không biết thông báo chính thức của trường sẽ ra sao. Nếu đúng là được nghỉ 10 ngày thì năm nay Valentine rơi vào đúng mùng 8 Tết sẽ là cơ hội cho nam thanh nữ tú dập dìu.

Mọi người đều bàn tán xôn xao về vụ Valentine năm nay được nghỉ hay không rôm rả suốt mấy ngày qua trong khi còn 2 tuần nữa mới là đến 28 tết. Nhìn họ bàn tán mua quà, tặng quà, hay làm chocolate tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Không có gì buốt giá hơn chia tay vào trước ngày Valentine, tôi cũng cầu trời cho Valentine rơi vào ngày nghỉ… đến lớp trong cái không khí ấy còn hơn cả đứng giữa Bắc Cực nhìn tảng băng trôi.

– Khăn này tặng Huy???

Tôi thẫn thờ một hồi rồi bâng qươu hỏi Hà Anh, cô ta nhìn tôi ánh mắt quái lạ.

– Không, cho anh trai tôi. Huy dị ứng len.

– Cái gì???

– Huy bị dị ứng sợi len.

– Thật không vậy, tôi vẫn thấy Huy mặc áo len bình thường mà. Thời tiết này mà ko mặc áo len thì bao nhiêu áo khoác cho vừa.

Hà Anh cười khẩy, chăm chăm luồn lại len, miệng thản nhiên nói, mắt không thèm ngước lên.

– Nghĩ sao, anh ấy phải mặc áo sơ mi bên trong rồi mặc áo len ra ngoài. Nếu không chưa chết vì dị ứng đã chết vì rét. Mày không biết à???

– Huy ..không nói với tôi.

Tôi cười trừ lảng mắt đi chỗ khác dù đã liếc thấy một nụ cười nửa miệng vừa hé trên môi của Hà Anh.

Huy bị dị ứng với len, chắc cô ta nhầm chăng??? Mỗi lần đi chơi với cậu ấy vẫn quàng chiếc khăn của tôi tặng bình thường không hề thấy kêu ca gì.

Nếu Hà Anh nói thật, thì tại sao ngay từ đầu không nói mà lại đi giấu tôi, miễn cưỡng quàng chiếc khăn ấy không phải nguy hiểm lắm hay sao!

Càng nghĩ tôi lại càng tức….một chuyện cỏn con thế mà cậu ấy cũng muốn giấu.

Huy vốn là một người luôn kín bưng với hàng vạn bí mật, chuyện của cậu ta và Đạt thì tôi có thể hiểu cho đó là những điều nhạy cảm cậu ấy không muốn nói, đằng này chỉ mỗi điều dị ứng len mà cũng không muốn nói hay sao? Bức tường vô hình mà cậu ấy xây ra để bảo vệ chính mình đã quá dày rồi!!!

Tôi nhìn thái độ khinh bỉ của Hà Anh dành cho mình mà thấy tức anh ác trong lòng, lúc Huy về chỗ ngồi đưa sữa tôi không nói không rằng đẩy ra không uốn, cũng không thèm nhìn cậu lấy một lần, cái mặt hằm hằm phụng phịu như vừa bị ai mắng.

Huy thì chắc hẳn là biết thừa là dỗi, thói quen của tôi cậu ấy vốn đã chẳng lạ gì. Những lúc như thế, Huy hay im lặng chờ cho đến giờ ra chơi mới gặn hỏi.

– Mai sao thế, có chuyện gì à?

Vừa len người qua đám người nhốn nháo ở căng tin lời Huy lúc to lúc nhỏ phía sau lưng tôi.

– Hừ, sao cậu bị dị ứng với len mà ko bảo tôi. Để tôi còn tặng khăn cho cậu.

Tôi quay người vừa nói vừa lườm, cái mặt xị chẳng khác gì bánh đa nhúng nước.

– Thì…tôi chỉ bị nhẹ thôi. Một cái khăn quàng lúc tháo ra đeo vào thì ko ảnh hưởng gì đâu.

– Hừ, nói dối… Sao cậu lại ngang thế, cậu làm vậy thật tàn nhẫn đấy biết không, lỡ cậu có chuyện gì thì tôi biết làm sao. Cậu dị ứng vì quàng khăn của tôi thì tôi biết phải làm sao đây, cậu biến tôi thành thứ gì vậy???

Tôi to tiếng, Huy giữ vẻ mặt trầm tư thoáng chút buồn.

– Chẳng biến Mai thành thứ gì cả…chỉ là tôi thích quàng vậy thôi.

Huy buông lời, tôi cảm thấy cổ họng mình như cứng