
ư kiểu sắp đánh nhau đến nơi rồi. Gặp phải đứa nào cơ cấu nó lại tưởng muốn gây sự..
– Rồi đánh tôi chứ gì… Tôi vênh mặt đáp.
– Ha ha ha, biết đâu…trong trận chiến lại gặp được chân mệnh thiên tử của mình.
Huy bắt đầu luyên thuyên, dạo này nói nhiều thế không biết, chắc mới có tình yêu nên hưng phấn hơn thường…
– Nhưng đừng lo…nếu Mai có bị đánh thì tôi sẽ nguyện..
– Làm gì???
– Đến để xin lỗi…
– Xời…xin lỗi này…
Tôi đang định giơ tay đánh Huy thì.. để ý thấy có người đang đứng trước mặt ánh mắt không rời mình làm đôi tay đang giơ lên không trung dừng lại.
Huy không chuyện gì quay sang thì cũng bắt gặp người kia đang đứng đó từ bao giờ, ánh mắt cậu trở nên lạnh nhạt, miệng thì cũng tắt luôn nụ cười.
– Mình đi thôi.
Huy kéo tay tôi rời đi.
Tất nhiên Đạt không để cho tôi đi dễ dàng như thế, anh kéo tay tôi lại mặc ánh mắt của Huy không mấy thân thiện gì nhìn anh.
– Chúng tôi muốn nói chuyện. Cậu có thể về trước. Đạt nói, giọng anh cứng rắn hơn bao giờ hết.
– Tôi ko nghĩ vậy đâu.
Huy mỉn cười, lần đầu tôi thấy nụ cười đáng sợ đến vậy, cậu đứng đối mặt với Đạt mà không hề muốn nhường bước. Giống như muốn nói cậu đã để tôi ra đi một lần, còn lần này thì không…
– Mai! em hãy ở lại một lúc thôi, anh muốn nói chuyện với em. Giọng anh như tha thiết, bao mạnh mẽ trong tôi như muốn trùng xuống.
– Tôi….không còn gì.. để nói với anh. Tôi ngập ngừng đáp.
– Không, vẫn còn nhiều điều em chưa nói với anh. Sao em có thể buông tay dễ dàng như vậy, em phải nghe anh giải thích mọi chuyện. Anh và Oanh không có chuyện gì cả sao em lại không tin cơ chứ. Tất cả những gì bạn anh nói chỉ là lời nói đùa thôi, anh yêu em, anh ko bao giờ muốn làm bất cứ điều gì làm tổn thương em, em hiểu không?
Cánh tay tôi bị bàn tay Đạt bóp đau nhói, tiếng khàn anh cả đi, còn Huy vẫn đứng đó bên cạnh tôi không từ bỏ, những ánh mắt tò mò soi mói của người đi đường cứ chăm chăm nhìn vào ba người chúng tôi. Khi tôi và Huy cười về mối quan hệ tay ba của người khác, chúng tôi không biết rằng người khác cũng đang nhìn về phía chúng tôi mà che miệng cười.
– Em không còn yêu anh nữa ư?
Sao lúc yêu nhau anh không tha thiết như vậy sớm hơn….
– Hãy để em đi được chứ.
Khi tôi dứt lời nhìn vào đôi mắt anh, cảm thấy cánh tay mình cũng như vừa được giải thoát, anh đã buông tay… trả lại tình yêu của chúng tôi về đúng vị trí của mình.
Để anh đứng một mình ở nơi ấy..
Tôi quay lưng bước đi, ngoảnh mặt lại vẫn thấy bóng anh đổ dài trên đường ánh mắt dõi theo từng bước chân tôi.
Đừng đuổi theo nữa, những thứ đã không còn thuộc về mình…tôi muốn chạy lại mắng người con trai ấy điều đó. Nhưng tôi biết, nếu mình mền lòng quay đầu chạy lại phía anh, một lần nữa tôi sẽ lại ngã trong vòng tay ấy, đắm chìm trong thứ tình cảm ngu ngốc kia mà không biết nơi đâu là điểm cuối của nỗi đau.
………………………
– Đừng trăn trở vì anh ta nữa, ko xứng đáng đâu.
Huy nói với tôi khi sắp chuẩn bị rời đi.
Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn vào mắt cậu ấy lúc này, bởi bản thân tôi biết tôi sẽ không làm được điều mà cậu ấy muốn. Đạt vẫn còn tiếp tục theo đuổi thì không biết tôi sẽ còn tiếp tục cứng rắn được đến bao giờ.
– Sao nơi này của tôi lại đau đến vậy.
Tôi đưa tay đặt vào trái tim kêu lên, cái cảm giác tắc nghẹn vẫn không hề vơi đi từ lúc ấy đến giờ.
Ngày tình yêu đến nó dạy tôi cách yêu một người thực sự trọn vẹn, nhưng chưa kịp dạy tôi cách quên một người nó đã vội bay đi.
– Anh ta sẽ còn hành hạ tôi đến bao giờ nữa. Tôi không thể… vẫn không thể quên được.
Đột nhiên Huy vòng tay cánh tay thật lớn ôm lấy tôi, nhè nhẹ vuốt ve làn tóc đang rối bời của tôi, thì thầm…
– Rồi một ngày…Mai chắc chắn sẽ quên được…
– Ừm…chắc sẽ là như vậy
Tôi đưa tay mình vòng qua người Huy, nhắm mắt lại….
Đến một ngày tôi sẽ quên tất cả những chuyện của ngày hôm nay.
Quên ánh mắt của anh…
Quên tiếng cười, giọng nói, thậm chí sẽ quên cả khuôn mặt của anh.
Rồi sẽ có một ngày mỗi khi nhắc về anh tôi sẽ thay tên anh là “ mối tình đầu” để mở đầu cho mỗi câu chuyện.
Rồi sẽ là một ngày khi chúng tôi gặp lại, không còn ngượng ngập, cũng không còn say đắm…lướt qua nhau như chưa từng bước chân vào cuộc đời nhau bao giờ.
Tình yêu ….
Sau bao nhiêu yêu thương…cuối cùng…ta vẫn chỉ là người xa lạ.
CHƯƠNG 13: PHỦ NHẬN
Chương 13: Phủ nhận
Tình yêu có nhiều điều ta không thể hiểu hết… giống như tiết trời tưởng sang xuân sẽ ấm dần lên mà thực chất không khí lạnh lại tăng cường, mưa phùn lất phất lẫn trong gió, cái rét như càng tê tái hơn bao giờ hết.
Tôi cuộn người trong chiếc áo phao dày, quấn 2 vòng khăn len tọ xụ che hết gần nửa khuôn mặt, đạp xe ngược chiều gió đến trường.
Lạnh làm cho mặt mũi tôi đỏ ửng…
Huy nhìn tôi co ro đông cứng đi vào lớp mà không nhịn được cười, cậu ta đưa thêm cho tôi một chiếc áo khoác của mình để khoác cho đỡ run.
– Trông không khác gì cầy sấy, mặc thế này rồi mà vẫn thấy lạnh à. Mai sợ lạnh đến th