
ững giọt nước mắt đang lăn đầy hai bên má tôi…
– Đừng khóc, mỗi lần nhìn thấy Mai khóc tôi thấy đau lòng lắm. Mắt Mai đã buồn rồi khóc lại trông càng buồn hơn. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy đấy, Mai cứ nghĩ vậy đi được không! Đạt sẽ phải trả giá cho những gì anh ta đã làm..
Huy im lặng lại gần ôm lấy tôi vào lòng, tôi đã không còn muốn đếm bao nhiều lần nước mắt tôi làm ướt áo của cậu ấy nữa.
– Ừm…cảm…ơn…vì đã ở đây …Tôi nghẹn ngào.
Tình yêu là thứ mong manh và mãnh liệt, tôi đã để tình yêu đầu của mình ra đi trong nước mắt như thế đó…
——————————
( Save your advice ’cause I won’t hear
You might be right but I don’t care
There’s a million reasons why I should give you up
But the heart wants what it wants)
“ Hãy giữ những lời khuyên của bạn lại vì tôi sẽ không muốn nghe bất cứ thứ gì.
Có thể bạn đã đúng nhưng tôi lại chẳng quan tâm đến điều đó.
Có hàng triệu lý do tại sao tôi nên từ bỏ người ấy.
Nhưng…trái tim lại muốn làm những điều nó muốn.”
CHƯƠNG 12: SẼ QUÊN…
Chương 12: Sẽ quên..
Hơn 1 tuần tôi được ra viện và bắt đầu đi học bình thường.
Vì trận ốm mà tôi bị sút mất 5 cân thịt, người trông liêu xiêu như một cây liễu trực chờ một cơn gió mạnh là đổ.
Đen đủi cho tôi ngày hôm đi học trời trở lạnh đột ngột nên dù có đắp hết lớp áo này đến lớp áo khác vẫn sụt sịt xổ mũi.
Huy vừa nghe giảng vừa ngó sang tôi ánh mắt lo lắng.
– Không sao chứ???
Cậu ấy thì thầm.
– Ừm, ko sao đâu khỏi hẳn rồi chỉ là cổ họng vẫn đau thôi.
– Sáng nay ăn sáng uống thuốc chưa?
– Rồi, rồi…
Tôi gật đầu lia lịa, nhưng thực chất là chỉ muốn nằm sụp xuống bàn mà ngủ thôi.
Thấy dáng vẻ mệt mỏi của tôi, Huy đâm ra càng lo, cậu ta bỗng giơ tay lên…
– Xin phép cô cho bạn Mai xuống phòng y tế ạ, bạn ấy sốt quá.
Mọi ánh mắt tò mò đổ dồn về phía tôi ngồi, tôi ngại không dám ngẩng đầu lên, nhưng được sự đồng ý của cô giáo Huy đã nhanh chóng kéo tôi đứng dậy đi ra khỏi lớp.
…………………..
Nằm được 2 tiếng thấy đã đỡ buồn ngủ hơn đang định tính đứng dậy về lớp thì một bóng người đi vào chỗ tôi đang nằm sừng sững chắn trước mặt tôi. Bóng Hà Anh đổ dài trên sàn nhà, che hết ánh mắt trời trước mắt tôi, cô ta gương mặt vẫn nở một nụ cười bất cần như thường lệ…
Tôi khẽ thở dài, thật không muốn trút thêm rắc rối, tôi tựa lưng vào thành giường bệnh chờ đợi cô ta bắt đầu bài diễn văn hổ báo của mình…
Lạ thay!
Hà Anh bình thản ngồi xuống ghế, vì khuất bóng mặt trời nên tôi chẳng nhìn rõ nét mặt của cô ta…
Cô ta đặt vào tay tôi một hộp xôi với một chai nước, giọng đều đều..
– Tao không muốn Huy gặp mày nên thay anh ấy mang đến cho mày đây.
Tôi suýt bịt miệng phì cười, điệu bộ của cô ta giống một đứa bé đang hờn dỗi chuyện gì đó.
– Cảm ơn.
– Về lớp đây.
– Hà Anh này, cậu thích Huy lắm à?
Câu hỏi đột ngột của tôi giữ bước chân của Hà Anh ở lại, cô ta hơi nghi ngờ nhìn tôi dò xét.
– Tất nhiên.
Tôi thấy Hà Anh là một cô gái hơi thô lỗ nhưng lại khá thẳng thắn, nói chuyện chẳng mấy vòng vò, hoặc có thể cô ta chẳng ưa tôi nên luôn đốp thẳng vào mặt tôi như vậy.
– Tôi nghe nói Huy trước đây thích cậu rất nhiều, nhưng sao khi ấy cậu lại cô lập Huy??
– Ha ha, mày hỏi hay thật, tao chỉ muốn anh ấy là của mình thì tất nhiên ko muốn kẻ nào lại gần rồi. Taolàm thế cũng chỉ là vì quá yêu anh ấy. Tao nghe nói mày ôm cũng là có lý do, không cần phải quá đau khổ thế đâu rồi mày sẽ yêu người khác thôi, miễn không phải là Huy là được…
Chẳng lẽ cô ta muốn an ủi tôi, tò mò tôi lại hỏi.
– Cô đang an ủi tôi sao?
– Ko tao ko thừa nước bọt, chỉ là tao hiểu cảm giác ấy thôi chẳng dễ chịu chút nào.
– Cảm ơn.
– Ừm, còn nữa mày đừng nói chuyện cái kiểu giả nai ấy nữa, tao biết mày cũng chẳng hiền lành gì cho can. Diễn với ai thì diễn chứ đừng diễn với tao.
– Tôi ko diễn với ai cả.
Tôi thản nhiên đáp rồi đặt hộp xôi ăn dở sang bên cạnh.
– Vậy chắc trời phú cho mày kiểu éo ợt thế này. Thôi nhé tao ko thừa hơi mà tám chuyện với mày đâu, tao về lớp đây.
Gật đầu chào Hà Anh, cô ta chẳng thèm đáp lại mà quay ngoắt người đi ra cửa.
Nhìn Hà Anh thì có vẻ cô ta là người nhiều bạn lắm bè, nhưng thực chất khi quen với cô ta thì mới biết chẳng có mấy người là bạn, bè thì nhiều nhưng bạn thì may ra được một hai người. Thế giới của cô ấy chỉ xoay quanh Huy từ năm lớp 6 đến giờ chẳng trách cô ấy lại muốn độc chiếm cậu ấy như vậy.
Sau này vì chơi thân với Huy nên dần dà tôi cũng phải giáp mặt Hà Anh suốt, chúng tôi chẳng mấy nói chuyện với nhau mà có nói thì cũng chỉ dăn ba câu xé lẻ… vỗn dĩ tôi và cô ta là vậy, mặt trăng và mặt trời vỗn dĩ không thể cùng ở cùng một nơi.
————————-
Từ ngày chia tay Đạt, thế giới của tôi giống như mất đi trọng lượng vốn có của nó. Nhiều lúc tôi cảm thấy chán ghét chính bản thân mình tại sao mỗi khi nghĩ về anh lại yếu đuối đến vậy. Mọi thứ xung quanh bị tình yêu lật nhào xáo trộn, tôi không dám bước đi trên con đường mà chúng tôi vẫn