Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323235

Bình chọn: 10.00/10/323 lượt.

y tôi từ sáng đến giờ đã vơi đi một nửa.

– Em có ăn gì không, anh mua cho ???

Tôi lắc đầu phờ phạc nhìn anh trai mình đang ngồi bên cạnh, trông anh cũng tiều tụy không kém, chỉ sợ rằng sau khi tôi khỏi ốm là anh lại đổ bệnh.

– Anh Long, về nhà nghỉ đi…em đỡ rồi.

Tôi thều thào nói, cố nặn một nụ cười để anh yên lòng.

– Đỡ cái gì em vẫn đang sốt đây này…

Anh tôi khẽ mắng, rồi cầm cặp lồng đứng dậy.

– Ngủ một lát nữa đi, anh đi mua cho em ít cháo, dậy rồi ăn.

– Vâng…

– Ngoan…ngủ đi…

Anh trai xoa đầu tôi như một đứa bé, rồi nhanh chóng rời phòng.

Tôi cố nhắm mắt lại, đầu có chút ong ong đau, nhưng rồi vì thuốc truyền nên tôi mau chóng chìm vào giấc ngủ mê mải từ lúc anh trai đi cho đến lúc anh về mà chẳng hề hay biết.

…………………..

– Mai.

Tiếng người gọi nhỏ làm tôi mở mắt ra.

Huy đang đứng trước mặt tôi, khuôn mặt cậu xanh xao ánh mắt khẽ xao động khi thấy tôi từ từ mở mắt.

Đảo mắt không thấy anh trai đâu chỉ thấy bên cạnh bàn là cặp lồng cháo tôi đoán anh đã đi học… Tôi nhổm dậy thì Huy vội vã đặt người tôi nằm lại gối.

– Đừng ngồi dậy, cứ nằm đi.

– Mai ốm mà tôi lo quá. Tôi cứ đinh ninh là Mai chỉ cảm nhẹ không nghĩ là ốm đến gần 1 tuần lễ như vậy.

– Hì…

Tôi nhợt nhạt nở một nụ cười với Huy, cậu nắm lấy đôi tay gầy gò bị tiêm nhiều đến vỡ ven đen xì một chỗ của tôi xót xa khẽ hỏi.

– Mai đã ăn gì chưa? Người nhà Mai đâu rồi?

– Về rồi.

– Sao lại để bị ốm thế này.

Tôi khở dài, cố lê cái thân đau nhức lên tựa vào thành giường.

– Ừm vì nhiều chuyện….Huy đã đến đây rồi, tôi cũng có chuyện muốn hỏi.

– Chuyện gì???

Huy khá ngạc nhiên khi thấy gương mặt không có ý gì là đùa của tôi hôm nay, xám lại như bầu trời sắp chuẩn bị giông tố.

– Sao lúc ban đầu Huy không thích tôi yêu Đạt. Giữa hai người xảy ra chuyện gì?

– À… chuyện này.

Cậu gãi đầu nhìn tôi lúng túng.

– Chẳng phải cậu đã nói rằng sẽ nói cho tôi biết sao, giờ tôi muốn nghe, nói cho tôi biết đi.

Tôi thều thào nói, cố nuốt nước bọt để xoa dịu cái cổ họng đắng ngắt, mắt chờ đợi câu trả lời của Huy.

…………….

Cậu ta im lặng một hồi, rồi như đoán ra điều gì đó kì lạ từ tôi nên cố suy nghĩ thêm một chút nữa rồi chậm rãi nói.

– Thật ra…chuyện này từ hồi tôi học cấp 2. Tôi, anh Thành và Đạt vỗn dĩ chơi rất thân với nhau từ bé cho đến khi tôi lên lớp 9, còn Đạt đang học lớp 11.

– Ừm… Tôi gật gật chăm chú lắng nghe dù đầu vẫn đang nặng như búa trịch.

– Khi ấy tôi và Hà Anh bắt đầu quen nhau. Thật ra lúc ấy chúng tôi mới chỉ dừng lại ở việc thích nhau, chơi thân với nhau ..giống như tôi và Mai…bây giờ.

– Ừm…

Nghe Huy nói “ giống như tôi và Mai bây giờ” tôi đã có dự cảm một điều không tốt, tôi không chen vào lời Huy mà chỉ lặng thinh nghe cậu ấy kể tiếp.

– Tôi là người rất ít bạn bè, người bạn của tôi lúc ấy chỉ là Giang và Hà Anh. Giang giờ đã đi du học còn Hà Anh thì Mai chắc biết. Bọn họ đều quen biết Đạt và anh Thành vì nhiều lần đến nhà tôi chơi. Đặc biệt là Giang cậu ấy có vẻ rất thân với Đạt hơn cả…

– Giang tôi chưa bao giờ nghe Huy nhắc tới?

– Cậu ấy chơi với tôi từ hồi lớp 6 là người rất tốt bụng mà hiền như một cục đất, sống rất được lòng mọi người. Còn Hà Anh thì lại đanh đá hơn cả, lúc nào nói chuyện cũng phải chêm vào câu chửi vào, như một thái cực khác của Giang. Cậu ấy với Hà Anh vỗn dĩ không ưa nhau cũng vì lẽ vậy. Tôi không biết làm sao khi đứng giữa họ, một người là bạn thân, một người là người mình thích….Nhưng rồi…

Huy có chút ngập ngừng, dường như đầu óc của cậu ấy lúc này đang hồi tưởng về những chuyện đã qua, những thứ mà đã từng muốn quên nhưng không thể.

– Nhưng rồi…mọi chuyện bắt đầu từ lúc Đạt nói với Hà Anh rằng Giang thích tôi và tôi cũng thích cậu ấy.

– Giang …là con trai phải không???

Tôi kinh hãi hỏi lại, người nổi đầy gai ốc. Quả thật lúc ấy vấn đề đồng tính hay dị tính với chúng tôi là một thế giới nào đó vô cùng kinh khủng, nó giống như một căn bệnh hơn đơn giản là vấn đề giới tính khác biệt. Mỗi khi nhắc đến, hay nhìn thấy hai người đồng tính đi cạnh nhau, ai cũng đều ném cho họ những ánh nhìn không được tốt đẹp. Sự miệt thị, hay phân biệt vỗn dĩ đã luôn ở trong đầu mỗi chúng tôi đối với một người khác biệt so với mình, và sự khác biệt này lại không được xã hội công nhận nên họ mãi chỉ làm sinh vật lạ, một thứ kì quái, quái gở với những người bình thường như chúng tôi. Nhiều năm sau, khi xã hội phát triển hơn, chúng tôi nhận thức được rõ ràng hơn, thì cái nhìn của chúng tôi với những việc như vậy cũng nhẹ nhàng hơn đi. Mọi người chấp nhận điều đó như một phần cuộc sống của mình thì đến tận lúc ấy tôi mới thấu hiểu được hết nỗi khổ của Giang, hay sự dằn vặn của Huy lúc này …

– Ừm, cậu ấy là con trai. Mai thấy sợ lắm phải không?

– Thấy hơi kinh kinh.

– Hà Anh và Giang đã cãi nhau một trận lớn, còn tôi thì lại bênh Giang.

– ????

Huy bật cười khi nhìn c


80s toys - Atari. I still have