ái biểu hiện hoảng hốt trên khuôn mặt tôi giống như đang nghe một cậu chuyện ma hơn là nghe về quá khứ của cậu ấy. Chắc cậu đã quen với bộ mặt của mọi người nhìn mình như vậy rồi…
– Tôi muốn bảo vệ Giang vì cậu ấy là bạn thân của tôi, đó là việc cậu ấy không mong muốn.. Mỗi người sinh ra đều được thượng đế ban tặng một món quà để nhận thức mình khác với những người khác, chỉ là một số người thì lại nhận những món quà đặc biệt hơn chúng ta mà thôi…Giang chưa bao giờ muốn tôi thuộc về cậu ấy, cũng chưa bao giờ muốn tôi phải đáp lại tình cảm của cậu ấy. Cậu ấy tâm sự chuyện đó với Đạt vì nghĩ rằng anh ấy sẽ thấu hiểu, ngoài tôi ra cậu ấy chỉ tưởng vào Đạt.
– Đừng nói…là…Đạt…
Tôi đưa tay bịt miệng kêu lên.
– Phản bội…cậu ấy. Đạt cũng coi thường, khinh miệt cậu ấy như những kẻ khác, anh ta đã lén ghi âm lại những lời tâm sự của Giang bằng mp3 rồi đưa cho Hà Anh.
– Hà Anh đã làm gì?
– Cô ấy ….thật ngốc ngếch khi cố ngủ với tôi để chứng minh điều đó không phải.
– Vậy …cậu và Hà Anh …đã…
– Chưa. Hôm ấy tôi đã nóng giận rồi đuổi cô ấy về, ngày hôm sau Hà Anh đưa đoạn ghi âm ấy cho cả lớp, nói tôi đã thích Giang rồi còn lừa để ngủ với cô ấy… Mà Mai biết đấy, cuộc sống ở trường đau khổ nhất là bị cô lập, bị dè bỉu và hiểu lầm…
Huy vừa nói vừa đưa lại gần miệng tôi một cốc nước, có vẻ cậu ấy thấy tôi háo nước nên sắc mặt cứ xám lại.
– Bệnh phải uống nhiều nước mới mau khỏi được.
– Ừm…
Tôi nhấp một ngụm, nhưng nước lạnh ngắt trôi xuống cổ họng càng đắng khiến tôi khó chịu nên ngừng lại không muốn uống tiếp.
– Chúng tôi từ ba người bạn thân thiết nay chẳng ai muốn nhìn mặt ai, tôi điên người tìm đến Đạt để hỏi rõ mọi chuyện. Anh ta thản nhiên cười nói với tôi rằng : “ Anh chỉ muốn tốt cho mày, thằng Giang là thằng bệnh hoạn để nó chơi với mày tổ làm mày hư người.”
– Vậy lúc đó Huy làm sao?
– Tôi còn biết làm gì nữa, tôi còn nói gì được anh ta đây….Tôi sợ anh ta nói với bố mẹ tôi chuyện này nên phải im lặng, tôi chịu áp lực từ trường lớp đã đủ kiệt sức rồi. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao Đạt lại làm thế với tôi, anh ta muốn tốt cho tôi thì ko nên đưa đoạn ghi âm ấy cho Hà Anh để mọi việc lùm xùm như thế mới phải…
Tôi hơi xoay người sang một bên cho đỡ đau lưng rồi nằm nghiêng nghe tiếp câu chuyện, đôi mắt hơi lim dim vì tác dụng của thuốc khiến mọi bộ phận đều rời rã mệt. Huy nhẹ kéo chăn lên cho tớ khỏi lạnh, rồi lại tiếp tục nói nốt chuyện của mình…
– Thực chất mọi chuyện lại không phải như vậy. Việc một thằng con trai đồng tình mà thừa nhận thì với lớp học mà nói đó là chuyện động trời chuyện hot. Khi Giang chót tâm sự với Đạt điều thầm kín của mình với hi vọng anh ấy sẽ giữ kín và chia sẻ với mình thì anh ta lại đem chuyện ấy đi kể với bạn bè trong lớp của anh ta.
Nghe đến đấy mà tim tôi như bị ai đó thắt lại, cảm giác khó thở, đau đớn cứ cồn cào.
– Hừ…Anh ta vỗn dĩ đã là một thằng khốn nạn như vậy ngay từ đầu,
Tôi cười khẩy mở lời.
– Họ không tin những gì Đạt nói và nói rằng anh nói phét. Một người tự cao như anh ta sẽ không chấp nhận cái điều tiếng ấy nên đã tìm mọi cách để có bằng chứng mang ra cho các bạn của mình. Và rồi điểm đến cuối cùng để thỏa mãn mình anh ta đã đưa đoạn ghi âm đó cho Hà Anh.
Tôi chỉ biết lắc đầu, người chẳng còn chút sức nào mà gồng lên để tức giận.
– Huy cậu thật tàn nhẫn, đáng ra cậu phải kể cho tôi mọi chuyện từ trước để tôi không đau khổ thế này.
– Tôi nghĩ khi ấy Mai sẽ không tin đâu. Tôi ko muốn nhớ lại quãng thời gian đó, nó thật sự khủng khiếp….
Huy ánh mắt chú tâm, đôi tay siết nhẹ lấy bàn tay đang run lên của tôi như muốn xoa dịu nỗi đau mà tôi phải chịu đựng …
– Ừm, đúng! tôi đã quá mù quáng. Tôi không nên đặt hết niềm tin của mình vào anh ta.
– Nhưng….Mai à…biết đâu Đạt thực sự thích Mai.
Tôi ngạc nhiên mở mắt nhìn Huy, cậu ta không hận anh ta sao mà lúc này còn nói đỡ lời cho kẻ đó.
– Mấy hôm nay tôi cũng đoán có chuyện với hai người, Đạt ngày nào cũng lên lớp mình tìm Mai, nghe bảo Mai không đi học anh ta hỏi han suốt có vẻ lo lắng lắm….Có thể Đạt thật sự là một thằng đểu nhưng nếu anh ta không thích Mai thì sẽ không nhọc lòng thế …
– Chúng tôi ….đã kết thúc rồi, tôi… chia tay với anh ta rồi.
Huy cười buồn với tôi.
– Tình yêu là thứ không phải cứ nói chấm dứt là có thể chấm dứt. Mai yêu Đạt thế nào đều có thể nhìn rất rõ. Có hàng nghìn lý do để từ bỏ nhưng trái tim lại làm những điều mà nó muốn….Tôi hay Mai dù muốn hay không …một ngày nào đó cũng phải để mọi thứ ra đi cho mình một bắt đầu mới. Nhưng giờ, nếu đau thì cứ khóc…nếu muốn than vãn hay nguyền rủa ai thì hãy cứ nguyền rủa…đừng để nó lại trong lòng.
– Niềm tin của tôi… đã giết chết tôi rồi.
Nói đến đó nước mắt tôi lại lăn xuống không kìm lại được. Tôi kể lại cho Huy nghe hết tất cả những điều tôi nghe thấy ngày hôm ấy, những điều Đạt đã lừa dối tôi, cậu ấy ngồi bên cạnh chốc chốc lại đưa tay cố lau di nh