
úng tôi vừa ngồi ăn vừa trò chuyện…
– Em trai anh bao nhiêu tuổi?
– Nó giờ đang học lớp 9 nhưng đi học thêm rồi, chắc tối mới về.
– Thế anh em anh định ăn gì tối nay.
– Tự xử thôi, hôm thì gọi cơm về ăn, hôm thì mấy anh em ăn mì.
– Vậy có đảm bảo không?
Đạt nhìn tôi cười lông mày khẽ nháy nháy như muốn trêu ghẹo.
– Tất nhiên là ko rồi, nếu em lo lắng cho anh thì có thể đến đây nấu cơm cho anh mà.
– Em..không biết nấu.
– Thật hả???
Anh có vẻ ngạc nhiên, tôi thì ngượng ngùng cúi mặt.
– Cũng ko sao, anh nấu cho em ăn. Em chỉ việc ăn thôi…
– Thế sao được???
– Nếu không, anh có thể dạy em.
Đạt vỗ ngực tự tin.
– Anh có biết nấu không đấy??? Tôi hoài nghi hỏi khẽ.
– Bố mẹ đi vắng suốt tất nhiên là anh biết nấu rồi.
– Giỏi nhỉ?
– Tất nhiên rồi.
Anh hôn nhẹ vào trán tôi rồi kéo tôi đứng dậy dẫn tôi ra phía ban công. Phía bên ngoài ban công trồng rất nhiều các loại hoa và cây cảnh, nhưng tôi chỉ chú ý đến chậu cây xương rồng nhỏ xíu đứng cô độc một góc giữa tiếc trời lạnh lẽo thế này.
– Nó có chết không?
Tôi chỉ tay vào cây xương rồng nói.
– Không, làm sao mà nó chết được.
– Không phải nó sống ở sa mạc sao, thời tiết này nó chịu được à???
– Ừm, nó sinh ra là để biết tự sinh tồn và thích nghi mà. Anh trồng nó được 2 năm rồi vẫn sống khỏe.
– Đẹp quá. Có ra hoa không?
Tôi ngắm nghía chậu xương rồng bé xíu trên tay.
– Cây này bé quá nên ko ra đâu, phải cây to hơn.
– Thế à tiếc nhỉ??? Anh trồng lắm cây cảnh nhỉ??
– Ừm, sở thích mà mỗi khi ngắm chúng thấy đỡ chán.
– Anh có sở thích như mấy ông già ấy.
Đạt cười, anh ôm lấy tôi từ phía sau, hơi ấm từ người anh phả vào người tôi qua chiếc váy len khiến tim tôi đột nhiên ngừng nhịp đập.
– Vậy em sẽ là bà già của anh…
Anh thì thầm bên tai, mặt tôi bừng đỏ. Chưa bao giờ anh và tôi lại ở sát nhau như vậy, tiếng thở của Đạt văng vẳng bên tai khiến đầu óc tôi chếnh choáng như đắm mình vào hơi men mà phút chốc chót say.
– Ai thèm..
– Hứ…thật á, thế thì thôi vậy. Mình phải kiếm người khác thay thế bà già của mình thôi.
Đạt vờ nói giọng trêu chọc, khiến tôi quay lại chừng mắt lườm.
– Anh dám sao???
– Hi hi, tất nhiên là không rồi…anh sao dám chứ! Chỉ có mình em thôi.
Anh mỉn môi cúi xuống đặt một nụ hôn vào bờ môi đang cong cong lên của tôi.
Tôi mở môi mình ra đón lấy nụ hôn ấy với tất cả niềm khao khát đang bùng cháy khắp cơ thể.
Rồi tôi thấy mình không còn có thể kiếm soát được bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh nữa, mở mắt ra đã thấy mình đã nằm trên giường từ bao giờ.
Tôi đặt mình lên chiếc gối êm ái của Đạt, đê mê trong nụ hôn vẫn chưa dứt với anh…và dường như ko một ai trong chúng tôi muốn dừng lại.
Đạt đưa tay nhẹ nhàng cởi tất của tôi, nhưng tay anh bị tôi giữ lại..
Nhìn vào mắt anh lúc này tôi cảm thấy đôi mắt ấy nhìn tôi chan chứa đầy tình cảm, khuôn mặt bừng lên đỏ lừ, ánh mắt dần cũng bị anh thuyết phục mà buông xuôi.
Tôi có chút sợ hãi, nhưng lại mang trong mình nhiều phần tò mò. Tôi căng thẳng đợi chờ điều tiếp theo anh làm sẽ khiến tôi hạnh phúc đến đâu…
Bàn tay anh rất nhẹ nhàng nâng người tôi dậy kéo từ từ khóa váy tôi xuống, vẫn để bầu ngực tôi e ấp bên trong chiếc áo lót, anh dùng đôi môi mình mân mê nơi ấy bàn tay xoa bóp chúng thật dịu dàng muốn tôi quen dần với cảm giác kích thích ấy mà quên đi sự xấu hổ của mình.
Tôi co rúm người lại theo từng động tác rất chậm rãi của anh, da gà nổi hết cả lên, đầu óc thì mụ mị…Hóa ra đây bước tiếp theo của những màn tắt đèn trong phim, thứ mà tôi vắt óc ra để tưởng tưởng mỗi khi các bộ phim chuyển cảnh. Tình dục không thơ mộng như tôi tưởng, nó hoàn toàn trần trụi với những dục vọng trỗi dậy trong tâm tưởng, những thứ mà chưa bao giờ tôi từng dám nghĩ đến nay lại xuất hiện rõ rệt như từng thước phim quay chậm trước mắt.
Một lúc sau tôi cảm thấy dường như Đạt đã không còn khống chế nổi mình nữa, anh chồm lên người tôi mạnh bạo đè tôi xuống hôn ngấu nghiến vào môi tôi không rời, những ngón tay anh lần mò phía dưới bắt đầu tách nơi ở giữa hai chân tôi ra mơn trớn. Tôi gồng người lên cố để cổ họng mình không phát ra những tiếng kêu vì cảm giác đau rát ở bên dưới ngày một mãnh liệt.
– Đừng sợ.
Tiếng anh tựa một làn gió mát lạnh sượt qua măng tai tôi.
Tôi nhăn mày, nước sắp định trào ra, nhưng anh đã vội vàng hôn lên mi mắt tôi ngăn nó lại. Tôi giang tay ôm lấy anh như níu giữ điểm tựa duy nhất của mình lúc này vào lòng, điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến lúc ấy đó là mong sao cho chuyện này hãy trôi đi thật nhanh….
Đạt bắt đầu đưa cái vật đó vào trong cửa mình của tôi, chân tôi quýnh quáng cả lại, tay bấu chặt lấy cánh tay anh, hai hàm răng cắn chặt vào nhau đến cứng cả hàm, miệng tôi bắt đầu phát ra những âm thanh ú ớ không rõ ràng. Thoáng trong đáy mắt tôi bắt gặp nụ cười dịu dàng của anh lúc ấy đầy si mê, đầy dục vọng hệt như một liều thuố