
ừm tùy Mai.
Huy bật cười đưa tay xoa đầu tôi như một thói quen, rồi cậu ấy lại nằm bò ra bàn nằm tiếp tục nghe nhạc.
Đôi tay cậu ấy đỏ ửng vì lạnh, vừa nằm trên bàn vừa quay mặt về phía tôi nhìn tôi đan len, một tay nghịch nghịch cuộn len trên bàn..
——————-
Đạt hôm nay không phải đi học thêm nên anh có rủ tôi đến nhà chơi.
Nhà Đạt cách nhà tôi khá xa lại còn ngược đường nữa nên tôi ngại đi, nhìn trời lại đang nổi gió lớn tôi lại càng ngại hơn.
Nằm cuộn người trong chiếc chăn bông lớn suy nghĩ xem mình liệu có nên đến nhà anh không thì hồi chuông điện thoại đã vang lên.
– Em chưa ngủ dậy à?
Giọng Đạt ở đầu dây bên kia trầm ấm.
– Em..chưa.
– Mèo lười thế dậy đi, anh mua bánh chờ em sang đây này.
Tôi trùng lòng lại thở dài, đang tính không đi mà anh đã gọi điện thế này thì khó lòng mà từ chối.
– Ừm thế anh chờ em nhé.
– Ừm mặc áo ấm vào đi đường cẩn thận đấy.
– Em biết rồi.
Tôi cúp điện thoại khó khăn lắm mới chui người ra khỏi chăn để thay quần áo. Vì trời lạnh nên tôi định ăn mặc cũng chẳng cầu kì gì, tỉnh chỉ mặc quần ngủ rồi khoác thêm áo phao để đi, nhưng nhìn vào gương ngẫm nghĩ một hồi thấy mình hơi tềnh toàng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên đến nhà anh chơi để bố mẹ anh nhìn thấy trong bộ dạng này thì rất xấu hổ..
Tôi quyết định thay váy mặc với quần tất khoác áo phao bên ngoài, dù hơi lạnh một chút nhưng trông khá đẹp và gọn gàng.
…………………..
Đạt ra tận ngoài cửa đừng chờ tôi vì sợ tôi không tìm thấy nhà anh.
Vừa thấy tôi đi đến, nhìn từ đầu đến chân anh khẽ cau mày mắng.
– Sao em ăn mặc phong phanh thế.
Tôi chỉ cười ngượng ngịu bước nhanh vào trong, người run cầm cập vì rét.
Anh nhìn tôi khẽ thở dài, dắt xe cho tôi vào trong rồi mở cửa nhà.
Nhà Đạt khá rộng, bày trí cũng đơn giản, phòng khách treo khá nhiều ảnh gia đình của anh. Đạt có một em trai cách anh ít tuổi nữa nhưng hôm tôi đến không gặp được thằng bé, tôi đoán chắc nó đi học.
– Bố mẹ anh đâu.
Tôi hơi căng thẳng ngó nghiêng vào trong bếp.
– Bố anh đang công tác ở trong nam cuối năm nay mới về, còn mẹ thì…
Đạt ngập ngừng không muốn nói tiếp, nhưng thấy đôi mắt hấp háy chờ đợi câu trả lời của tôi …
– Mẹ anh thì…đi vắng rồi.
– Thế anh ở nhà một mình à???
– Ừm, buồn quá mới rủ em đến mà.
Đạt trầm ngâm cầm theo bình nước dẫn tôi lên gác. Tôi đi theo phía sau anh, cái bóng dáng to lớn cao ngạo của anh chắn hết tầm nhìn của người theo sau….trông lại chơi vơi đến lạ lùng. Mãi sau Đạt mới kể cho tôi biết mẹ và bố anh đã ly dị, mẹ anh đã lấy chồng khác còn bố anh thì đi công tác liên miên suốt cả ngày, đó là lý do tai sao anh chẳng mấy khi kể chuyện gia đình của mình cho người khác biết. Một người với đầy lòng kiêu hãnh như anh không thích người khác nhìn mình với ánh mắt thương hại, cảm thông.
Tôi thích mỗi lần được nằm trong vòng tay rắn chắc ấm áp của Đạt, nghe anh hỏi một câu hỏi lần nào cũng giống lần nào: “ Nếu sau này chúng ta có con, chẳng may chúng ta không còn yêu nhau nữa…thì liệu em có đang tâm bỏ lại đứa con của chúng mình không?”
Tôi lắc đầu ôm lấy cổ anh nũng nịu nói.
– Nếu sau này mình có con, dù sau này có ghét anh đến thế nào nhất định cũng sẽ vì đứa bé mà ở lại bên cạnh anh được chưa?
– Ừm…nhớ lời em nói đấy, nuốt lời là đánh đòn.
– Ha ha ha. Tôi cười giòn, anh híp mắt ôm tôi thật chặt.
Mỗi khi tôi nhận ra người mình yêu đang phải gồng mình chống lại cả thế giới tàn nhẫn này với một nỗi sợ đến dai dẳng ám ảnh từ quá khứ, tôi chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt, đanh tan những u uất trong lòng anh và tự hứa với lòng mình sẽ không vì bất cứ thứ gì mà dễ dàng rời xa anh…..
Đối với tôi mà nói yêu là khi hạnh phúc của người khác trở nên quan trọng như hạnh phúc của chính mình. Tôi đắm chìm trong mối tình đầu đầy mơ mộng lãng mạn như một cuốn tiểu thuyết, giống như nàng tiên cá cuối cùng cũng có được tình yêu của hoàng tử dành cho mình mà quên đi biển cả. Khi ấy tình yêu chỉ có thể là tất cả…là linh hồn, là không khí, là lý do duy nhất khiến mình tồn tại trên cõi đời này.
Nhưng…. Tiếc thay! tình yêu có thể là thiên đường thì cũng có thể đau đớn như địa ngục……..
– Em vào đi.
Đạt mở cửa phòng anh cho tôi bước vào.
Căn phòng trên tầng 3 đầy đủ tiện nghi, khá ngăn nắp, sạch sẽ so với bọn con trai bình thường, ít nhất là nó không bừa bộn như phòng anh Long tôi thầm nghĩ.
– Thông cảm nhé anh ít dọn phòng lắm, biết em đến cố dọn rồi nhưng vẫn không biết nhét cái đống kia vào đâu.
Đạt gãi đầu gãi tai chỉ vào đống báo chí, với băng đĩa lộn xộn ở chân bàn mình cười cười nhìn tôi, rồi dùng chân đá đá chúng vào trong góc.
– Em thấy ổn mà.
Tôi lại gần cầm một vài tờ báo lên xem, đa phần là về game, có một số ít hoa học trò còn lại thì toàn truyện tranh và báo giới thiệu game. Khẽ cười vì nghĩ sở thích của anh thật chẳng khác mấy đứa con trai nào, cũng thích chơi game rồi đọc truyện trinh thám…
Tôi ngồi xuống đọc báo một lúc, Đạt từ dưới nhà mang hoa quả và bánh lên.
Ch