Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323085

Bình chọn: 8.00/10/308 lượt.

khỏi tâm trí.

Đó là tình yêu…chẳng có gì tổn hại đến tôi cả… Tôi cố ru mình vào mê cung ấy mà không một chút nghi ngờ rằng trái tim mình sẽ bị tan nát đên đâu.

Ánh trăng lững lờ mờ mờ trôi trên bầu trời đen kịt, thứ ánh sáng duy nhất mà tôi nhìn thấy cũng mịt mờ, rối bời như suy nghĩ của mình trong đầu lúc này.

———————————

CHƯƠNG 8: HỤT HẪNG

Chương 8: Hụt hẫng.

Hạnh phúc và bất an luôn luôn đi cùng nhau, chỉ có điều chúng ta luôn phủ nhận bất an vì ai ai cũng muốn hạnh phúc.

———————–

Tháng 12 trời bắt đầu lạnh hẳn, những đợt gió mùa kéo đến nhiều hơn và buốt hơn, học sinh chúng tôi thường phải thức dậy vào lúc 6h sáng, mặc áo khoác đồng phục của trường rồi nhưng vẫn phải khoác thêm áo phao hoặc áo dạ ra bên ngoài vì sương buổi sáng chưa kịp tan hết sẽ khiến chúng tôi bị cảm lạnh hoặc chết rét ở giữa đường nếu không chịu mặc ấm.

Huy là một người cận thẩn, cậu ta chờ tôi ở cổng nhà từ rất sớm nếu thấy tôi có mặc phong phanh nhất định sẽ bắt tôi phải vào nhà khoác thêm áo. Vì trời lạnh nên tôi chẳng muốn dậy sớm, cứ nằm cố mãi nhiều lúc làm cả 2 người đều bị muộn học. Hôm nay tôi có tiến bộ hơn đó là dậy sớm hơn được một chút, vừa bước ra ngoài đã thấy Huy đứng chờ từ bao giờ, ngày nào cũng thấy cậu ấy khoác áo phao to sụ kiên nhẫn chờ đợi như vậy trong lòng vừa thấy áy náy vừa lại thấy vui vui.

– Đi thôi.

Tôi quấn thêm chiếc khăn len dày quanh cổ rồi dắt xe đạp lại gần Huy.

– Hôm nay dậy sớm gớm.

Huy gật đầu nhìn tôi mỉn cười, nụ cười tươi tắn để lộ hàm răng trắng bóc với lún đồng tiền của cậu ấy khiến buổi sớm mùa đông trời như bừng nắng hạ. Tôi thoa vội thỏi son dưỡng môi rồi đạp xe bắt kịp Huy đang đi thong dong phía trên.

– Lạnh thật.

Tôi kêu ca nhìn xuống ghi đông xe đạp để ý thấy Huy vẫn đeo găng tay mà tôi tặng khẽ mỉn cười.

Trước đây, Huy chẳng khi nào đeo găng tay, đôi tay cậu lúc nào cũng trong tình trạng trắng lạnh nứt toác cả ra nhìn thấy cứ tội tội. Từ khi tôi tặng cậu ấy đôi găng tay này, lúc nào cũng kiểm tra dò xét xem cậu ấy có đeo không nên Huy cũng ko dám tháo ra…ít nhất là trước mặt tôi cậu ấy vẫn chăm chỉ đeo. Huy nói rằng cậu ta muốn cảm nhận cái lạnh về trên những đầu ngón tay khi ấy cảm giác mới thật sự là mùa đông đang đến. Ngoài cái việc tôi nghĩ cậu ta bị điên ra thì tôi thấy Huy có vẻ thích mùa đông. Huy bắt đầu rời mấy quyển sách quái quỷ của cậu ta để ngủ vào giờ ra chơi hoặc chuyển tiết, tâm tư cũng trở nên vui vẻ hơn, cười nói nhiều hơn với những bạn học ngồi bên cạnh. Tôi thỉnh thoảng vẫn hay lấy máy nghe nhạc của Huy để nghe trong lớp, cậu ta cũng không cằn nhằn như trước mà có lúc còn lấy một tai để nghe cùng.

Mùa đông biến Huy thành một cậu bạn hiền lạnh dễ chịu, tâm hồn phóng khoáng thoải mái, còn mùa đông lại biến tôi trở thành một kẻ phiền muộn mà ưu tư.

Dạo gần đây tôi và Đạt cãi nhau khá nhiều, cảm giác như chúng tôi bắt đầu có những rào cản, những quan điểm bất đồng về nhiều chuyện hơn là tôi tưởng. Lòng tôi bỗng xuất hiện một nỗi sợ vô hình, rằng tình yêu của chúng tôi thật mong manh và nó có thể khiến tôi mất anh bất cứ lúc nào.

Tôi ngừng tay đan khăn, thẫn thờ nhìn ra phía ngoài.

Sân trường đông đúc người nô đùa nhộn nhịp, tôi cố gắng tìm một bóng hình thân quen của mình ở đó nhưng lại chỉ ôm lấy thất vọng khi chẳng thấy người ấy đâu.

– Sao thở dài thế bạn hiền. Huy ngẩng mặt lên hỏi.

– Ừm thì sao, mà bạn hiền hôm nay không học bài à. Tôi lườm lườm cậu ta.

Huy tháo một bên tai nghe ra ngổng dậy nhìn cái khăn len trong tay tôi nói.

– Bạn hiền hôm nay cho mình nghỉ ngơi một hôm. Mà Mai đan mãi không xong thế, hôm qua thấy có 1 đoạn, hôm nay vẫn thế…

– Thì chán.

– Nản rồi à.

– Ừm…

– Sắp Noel rồi nản gì, tình yêu lại sắp phơi phới.

Cậu ta cười cười nói.

– Hừ biết được mà phơi phới.

– Sao thế lại cãi nhau à?

– Chẳng biết..

– Nhìn cái mặt là biết rồi. Có chuyện gì à?

– Thì Noel vào đúng đợt thi học kì, anh ấy lại cuối cấp rồi…nên chẳng có cơ hội đi chơi.

– Ừm thì đó là chuyện đương nhiên còn thi đại học nữa cơ mà, sau tháng 12 có khi còn ít gặp nhau hơn nữa ấy chứ.

– Thế mới chán. Ở nhà cứ nhớ nhung điện thoại thì được ích gì.

Tôi thở dài tiếp tục lồng len vào đan chiếc khăn còn dang dở.

– Nhưng mà Huy, sao lạnh thế mà Huy ko quàng khăn, hôm nay khó mùa ấy ko lạnh cổ à.

Huy ngó tới chiếc khăn của tôi cười cười miễn cưỡng nói.

– Thì có ai đan cho đâu mà quàng.

– Để tôi đan cho nhé.

– Thôi, Mai đan xong hết mùa đông mất.

Cậu xua xua tay từ chối, nhưng tôi vẫn cứ khăng khăng.

– Không cái này sắp xong rồi tôi chỉ cần tăng tốc thôi là xong ngay. Tôi sẽ đan cho cậu một cái khăn, cậu thích màu gì.

– Ừm…màu gì cũng được

Tôi thoáng thấy Huy có chút bối rối, cậu ta không thích quàng khăn sao nhìn biểu hiện cứng nhắc trên khuôn mặt cậu ấy tôi có chút hoài nghi.

– Vậy màu xanh thẫm nhé, cực hợp với khuôn mặt cậu đấy.

– Ha ha ha…vậy à,