
Bí mật nhưng tôi sẽ bật mí cho cậu biết, thứ mà khiến cho cậu cảm thấy ấm áp.
– Thứ…khiến tôi thấy ấm áp …chỉ có một thôi.
Chỉ có một thôi ư? Thôi chết thế đôi găng tay liệu có phải không nhỉ, tôi giật mình nghĩ về món quà đã gói gém cẩn thận của mình chột dạ.
– Thôi tôi chẳng muốn nghe, lỡ may không phải thứ tôi mua thì sao?
– Ừm ừm…
Huy gật gù cười cười.
– Mai tặng thứ gì tôi cũng thích.
– Tất nhiên rồi, sao dám không thích.
Tôi giẩu môi nói.
– Ờ, ờ…sao dám không thích chứ!
Huy trêu tôi cố tình nhại lại, rồi lại tiếp tục chuyển chủ đề kể cho tôi nghe việc chọn mua sách của cậu ấy ngày hôm qua ra sao.Cứ như thế chẳng mấy chốc con đường về đến nhà cứ mỗi lúc một gần hơn, tôi lặng im lắng nghe câu chuyện của chẳng đầu chẳng cuối của cậu ấy, chốc chốc khẽ cười.
———————————-
Tối hôm ấy, Đạt hẹn tôi ở công viên.
Công viên buổi tối khá vắng vẻ, chỉ có vài đôi nam nữ đang ngồi đối diện chúng tôi tình tứ với nhau dưới ánh sáng mờ mờ của bóng đèn đường phía xa hắt lại. Còn tôi thì không để tâm đến họ lắm mà chỉ bực tức nói ra hết những chuyện xảy ra hôm nay với mình cho Đạt nghe.
Anh chẳng mang vẻ lo lắng mấy chỉ gật gù như muốn cho qua câu chuyện khiến tôi cảm thấy bực mình hơn quát lên.
– Anh không quan tâm à?
– Không…anh đang nghe đây mà.
– Anh chẳng có vẻ gì là quan tâm đến cả. Anh ko thấy bạn anh vô lý sao??
– Anh biết.
Thấy tôi có vẻ như giận thật sự, Đạt nhẹ giọng xoa dịu.
– Anh biết, mấy cái đứa ấy lúc nào cũng thế. Em chấp chúng làm gì, họ chỉ đang ghen tị thôi.
– Em biết, nhưng em ko chịu nổi. Anh có thể bảo họ thôi đi được không?
– Ừm được rồi, anh sẽ nói với họ, em yên tâm sẽ ai làm phiền em nữa được chưa.
Đạt chạm nhẹ chóp mũi tôi an ủi, ôm tôi vào lòng, cứ mỗi lần như thế cơn giận trong tôi có bùng nổ thế nào rồi cũng xuôi xuống.
– Hừ…
– Coi nào, giận trông mặt xấu thế. Thế hôm nay ai đưa em về, xe đã lấy về chưa?
– Rồi, anh trai em lấy về rồi. Còn Huy đưa em về, anh đi đâu mà không chờ em.
Tôi nghi ngờ nhìn anh, ánh mắt ngờ vực của tôi khiến anh có chút bối rối.
– Thằng bạn anh cúp học chơi điện tử lại ko có tiền trả gọi anh đến cứu. Định chờ em nhưng lâu quá chẳng thấy em ra nên anh đi trước, quay về trường thì chẳng thấy em đâu nghĩ em về rồi. Mà tại em ko có điện thoại ấy…
– Hừ..
Anh nói vậy tôi cũng chẳng cãi được gì, liền vênh mặt cái cùn lại.
– Thế bạn anh quan trọng hay em???
– Tất nhiên là em rồi…cái mặt trông ghét thế.
Anh béo má tôi cười nói.
Nụ cười của Đạt kể cả trong bóng tối vẫn luôn rạng rỡ như vậy chẳng trách trái tim tôi mỗi lần nhìn vào ấy là lại chỉ muốn tan chảy. Trời lại ban cho anh một ánh mắt dễ khiến người khác mủn lòng, nên mỗi lần anh dùng những thứ đó dỗ dành hay nịnh nọt tôi thì mọi dũng khí của tôi lại lập tức mền ra như bún.
– Tất nhiên là dành sự quan tâm đặc biệt cho em rồi. Nhưng em ko biết bọn bạn anh nó lắm mồm lắm, ko cứu chúng nó lại bảo anh em quên nhau, có người yêu rồi quên nhau thì phiền cho anh.
– Ừm..
– Thôi vợ ngoan của anh đừng giận nữa, kẻo già mất bi giờ.
– Đáng ghét.
– Coi nào, anh đáng ghét mà em vẫn còn yêu anh hả, hả???
Đạt kéo tôi lại gần anh hôn lên má tôi, rồi lại hôn vào cổ tôi rất nhiều như muốn cố tình trêu đùa …
Tôi đẩy người anh ra nhăn mặt nói.
– Mọi người nhìn kìa kia..
– Sợ gì chứ, họ có biết mình là ai đâu?
Nói rồi anh lại kéo tôi vào lòng hôn vào môi thật sâu, nhưng lần này bàn tay anh không chịu để yên lần xuống ngực tôi bóp nhè nhẹ.
Tôi sợ hãi vội vàng đẩy anh ra, ánh mắt chưa hết hốt hoảng nhìn anh không hiểu. Chân tay bỗng như bủn rủn khi nghĩ đến cái hành động đụng chạm đột ngột kia của anh.
Anh dịu dàng cười có chút gì đó ngạc nhiên với phản ứng của tôi.
– Sao vậy em…??
– Anh..đừng như thế…em không thích đâu. Tôi khoang tay trước ngực đáp.
– Ha , ngốc…đó là điều bình thường mà.
Anh lại tiến lại ngồi gần về phía tôi, ôm lấy tôi vuốt ve mái tóc tôi, để tôi tì đầu vào vai anh khẽ thì thầm.
– Em sợ gì chứ…những người yêu nhau vẫn thường như vậy, có những lúc anh không khống chế được mình trước sức hút của em…đó là bản năng của tình yêu rồi em hiểu không? Còn nếu em không thích anh sẽ không làm như thế nữa.
– Em…
Nghe những gì anh ấy giải thích tôi lại càng mù mờ về hành động lúc nãy của mình. Phải chăng tôi đã làm quá, tôi chưa bao giờ yêu nên chẳng biết mình sẽ phải làm gì trong tình yêu ấy, mọi thứ còn quá mới mẻ đối với một người non dại như tôi. Suy nghĩ nhiều đâm ra tôi lại sợ, tôi sợ làm cho anh buồn, tôi sợ nếu chúng tôi chỉ ôm nhau hôn nhau như vậy liệu có khi nào anh sẽ chán tôi.
– Em ..em chưa ..quen.. Tôi lắp bắp cố giải thích.
– Anh biết mà, rồi dần dần sẽ quen thôi. Em đừng lo, tất cả là tình yêu mà ko có gì làm tổn hại đến em đâu.
Tôi gật đầu nép sát vào lòng anh, cố gắng xua đuổi nỗi sợ vô hình ra