Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323103

Bình chọn: 8.5.00/10/310 lượt.

hôn vội vã xong nhanh chóng vui vẻ quay về chỗ cũ.

Đôi khi tôi thấy tính cách của Hà Anh khá hay, cô ta không giả vờ ngoan hiền, cũng không vờ là thân quen với những người mình ghét. Hà Anh có vẻ như là một cô gái có cá tính khá mạnh, ăn to nói lớn, nhiều lúc ngông cuồng nhiều lúc lại hiền lành ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ nhất là lúc trước mặt Huy. Tôi thừa nhận mình chẳng ưa gì Hà Anh, nhưng tôi thích cái cách cô ta sống mạnh mẽ như loài cỏ dại chẳng cúi dạp trước mặt ai. Huy chắc hẳn trước đây cũng đã từng bị thu hút bởi cá tính quái quái ngông cuồng ấy của Hà Anh. Cuộc sống của Huy vỗn ạm đạm, cuộc sống của Hà Anh thì ồn ã, nên phải chăng họ rất hợp để đến với nhau…

Tôi nghe chuyện của hai người họ, xem họ tình tứ với nhau, mà thấy tim mình đau nhói. Tôi muốn hỏi Huy có phải cậu ta và Hà Anh đã quay lại với nhau không, nhưng lại nghĩ mình có quyền gì mà hỏi cậu ấy như vậy. Huy chỉ là một người bạn, cậu ấy đối xử tốt với tôi cũng vì tôi là một người bạn, tôi có quyền gì mà xen vào cuộc sống riêng tư của cậu ấy, ngay cả chính tôi cũng đâu có nói cho cậu ấy biết những chuyện riêng của mình.

Tôi chỉ cảm thấy buồn lòng giữa cái lạnh giá của tháng 11, khi những cơn mưa lất phất tạt ngang qua khung cửa sổ lớp học, tôi ngồi bên cạnh Huy mang trong mình một cảm giác chơi vơi nhói buốt…chúng tôi ngay kề nhau mà cảm giác như đang xa nhau cả vạn dặm.

………………………….

Tôi mệt nhọc dắt chiếc xe đạp xịt lốp của mình ra khỏi cổng trường, chắc chắn rằng ai đó đã cố tình rạch lốp xe của tôi tan nát đến không thể sửa được như vậy. Một mình tôi lạc lõng dắt chiếc xe hỏng giữa những con mắt soi mói của mọi người, trong lòng nặng nề như mang theo một tảng đá lớn. Tôi liếc thấy có một vài người đang nhìn tôi với ánh mắt thương hại nhưng lại chẳng chạy đến giúp, vài người thì che miệng thì thầm điều gì đó với nhau rồi cười rúc rích, vài người thì vênh mặt liếc ngang như tôi không hề tồn tại.

Cảm thấy tủi thân vô cùng, tôi lê từng bước chân nặng nhọc để cố gắng đi ra khỏi nơi ấy càng nhanh càng tốt.

Ra khỏi trường, tôi đi bộ một đoạn khá dài nhưng chẳng tìm thấy hàng sửa xe nào thấy chán nản quá, chân thì đã mỏi nhừ bị thít chặt trong giày khiến cho những bước chân của tôi trở nên khó khăn hơn. Nhìn phố xá những dòng xe cứ tấp nập đi qua không ai muốn nán lại giúp làm tôi cảm thấy mình bơ vơ chẳng có lấy một điểm tựa. Từng làn gió vô tình cuốn bụi bay mù tạt vào mặt khiến mắt tôi cay xè, tôi đưa tay dụi mắt và quàng lại chiếc khăn trên cổ cho khỏi lạnh. Trông lúc này tôi lôi thôi chẳng khác gì một đứa không nhà, đầu tóc rối mù, mặt mũi lấm lem, quần áo thì bám đầy bụi, …

– Kít….

Tiếng phanh xe của ai đó phía sau lưng khiến tôi giật mình quay lại.

– Huy…tôi lắp bắp nói tên cậu ấy.

Huy dừng xe lại đi về phía tôi đang đứng, cúi xuống nhìn lốp xe của tôi rồi nói.

– Lốp này không vá được rồi phải thay lốp mới thôi.

Không hiểu sao khi nhìn Huy lúc ấy, nghe cậu ấy nói những lời như vậy tôi chợt òa khóc.

Huy hơi sững người, vội đứng lên lúng túng gãi đầu gãi tai.

– Ấy sao thế…sao Mai lại khóc.

– Hức… tôi cứ tưởng cậu về trước rồi…

– Tôi đi gặp giáo viên chủ nhiệm mà. Tôi tưởng Mai về với anh Đạt.

Cậu vội vàng giải thích, trong khi nước mắt tôi thì vẫn cứ chảy.

– Đừng khóc nữa…

Cậu đưa tay chùi những vệt nước mắt đang lăn dài trên má của tôi, ánh mắt lo lắng.

– Mình đi thêm một đoạn nữa sẽ có tiệm sửa xe thôi. Đi nào.

Nói rồi cậu kéo tay tôi đi, tôi vừa dắt xe bước theo sau Huy vừa chùi nước mắt như một đứa bé lạc mẹ. Không biết Huy có buồn cười khi nhìn thấy bộ dạng ấy của tôi không, chỉ biết cậu cứ đi bên cạnh tôi chốc chốc lại quay sang nói vài câu chuyện vui an ủi.

– Khóc nhè là chè thiu đấy Mai đã nghe bài hát đấy chưa.

Tôi chẳng còn tâm trí mà trả lời chỉ lắc đầu và lắc đầu.

– Khóc nhè là chè thiu, cái mặt bé ỉu xìu…Khóc mãi mẹ không yêu … Cậu ta đi bên cạnh nghêu ngao hát như kiểu chọc tôi thêm điên tiết.

– Ha…

Nhưng có vẻ như tôi lại thấy buồn cười hơn thấy khó chịu.

– Vừa khóc vừa cười kìa!!!

Huy trợn mắt la toáng lên, tôi đập nhẹ vào tay cậu ấy kêu cậu ta dừng ngay cái điệu bộ ấy lại, trông vừa ngốc lại vừa xấu hổ.

– Mới có thế mà Mai đã thấy mệt mỏi rồi sao, sau này còn nhiều chuyện khó khăn hơn nữa thì sẽ thế nào đây???

– Tôi cũng không biết…sao chỉ yêu thôi mà khó khăn như vậy…

– Trong cuộc sống này tình yêu là thứ ai cũng tìm kiếm, khi gặp được rồi thì người ta lại phải tìm cách để giữ. Và chẳng may khi nó rời đi thì ta lại tiếp tục tìm kiếm một tình yêu mới… Tình yêu khó khăn như vậy đấy nên chúng ta phải chấp nhận thôi…khó khăn thế nào cũng phải chấp nhận.

– Tôi cứ phải chấp nhận việc hàng ngày họ bắt nạt tôi như vậy sao?

– Nếu Mai không mạnh mẽ lên thì Mai sẽ phải chấp nhận điều đó. Hãy nói chuyện này với Đạt, bảo vệ Mai là trách nhiệm của anh ta. Mà anh ta đâu sao lại để cho Mai hôm nay về 1 mình như vậy.

– Tôi không biết..mọi hôm vẫn chờ ở cổ


Polly po-cket