Snack's 1967
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323061

Bình chọn: 8.5.00/10/306 lượt.

cho mình.

Để chiếm trái tim của Đạt đâu phải dễ, từ lúc vào trường tôi đã nghe tiếng tăm của anh ấy rất nhiều rồi, tôi thấy mình như kiểu trúng số độc đắc vậy…Thấy ánh mắt ghen tị của những cô gái trong nhóm người kia niềm vui nhem nhóm trong lòng tôi nay được bùng phát. Họ xinh đẹp hơn tôi, giỏi giang hơn tôi, nhưng trái tim của anh ấy lại thuộc về tôi không phải là điều đáng tự hào sao???

– Em là bạn gái Đạt, em tên là gì? Một anh khá mập xông tới hỏi tôi.

– À, em tên là Mai.

– Học lớp nào.

– 10A3.

– Ôi đúng là người yêu Đạt có khác, trông đáng yêu đó chứ. Vài người kêu lên khiến tôi đỏ bừng mặt vì ngượng.

– Ha ha ha…thôi, đi thôi, ăn xong thì đi thôi không phá đám đôi trẻ.

May quá họ ra về, tôi thở phào nhìn họ đi ra ngoài, thậm chí vài người còn vẫy vẫy tay chào tôi như kiểu thân thiết lâu lắm.

– Ôi bọn bạn cùng lớp anh ấy mà, tui nó hài lắm.

– Ừm em cũng thấy vậy.

Đạt chỉ nói có vậy rồi nhanh chóng bước vào tìm bàn trống.

Vài ánh mắt ai đó cứ nhìn chằm chằm làm tôi quay đầu lại. Vài người bạn của anh vẫn chưa rời hẳn đi. Những ánh mắt chĩa thẳng về phía tôi, ngạo nghễ nhìn như kiểu thách thức. Tôi chột dạ…có chút sợ, nhưng rồi nhanh chóng quay đầu bước vào trong.

————————————–

CHƯƠNG 7: ĐỪNG KHÓC, CÓ TÔI Ở ĐÂY RỒI!

Chương 7: Đừng khóc, có tôi ở đây rồi!

Tin tức tôi và Đạt hẹn hò nhanh chóng lan truyền khắp trường, tôi trở thành một đối tượng khiến người khác tò mò và bán tán khắp nơi. Tôi co rúm mình lại với những tin đồn và những cái nhìn không mấy thiện cảm của những bạn học xung quanh. Họ lại biết rằng tôi là một đứa chẳng có nhiều bạn bè nên họ lại càng được thế lấn át.

Chuyện bắt đầu từ ngày hôm sau khi tôi đi học.

Vài chị lớp lớn hơn xuống để tìm gặp tôi, khi tôi từ chối ra gặp họ xông thẳng vào lớp bắt đầu lớn tiếng đe dọa.

– Mẹ mày nghĩ mày là ai mà muốn gặp cũng khó thế. Một người lên tiếng ngồi xuống bàn đối diện với tôi.

Huy dừng mắt trên cuốn sách lại, cậu ngồi thẳng dậy nhìn vào những người đang đứng trước mặt chúng tôi khuôn mặt lặng thinh không một chút biểu cảm.

– Tôi không quen mấy chị. Tôi đanh giọng đáp lại.

– Ha ha…ko quen thì nói chuyện sẽ trở thành quen không phải à. Em làm gì mà kiêu thế bọn chị cũng chỉ muốn biết xem người Đạt yêu tính tình ra sao thôi. Giai lớp chị mà gả cho gái lớp khác thì phải xem dâu rể nó ra sao chứ?

Người đứng bên cạnh cô gái đang ngồi đối diện tôi lên tiếng, cái miệng dẻo kẹo đưa qua đưa lại ánh mắt lúng liếng vừa nói vừa lườm nguýt mọi ánh mắt hiếu kì xung quanh. Tôi đoán họ là những người tôi gặp hôm qua ở quán chè khi đi cùng Đạt, hôm nay đến đây chắc muốn gây khó dễ.

– Ừm vậy các chị đã thấy đủ chưa?

Huy lên tiếng điềm nhiên như chẳng có chuyện gì.

– Mày là ai, có phải việc của mày đâu.

– Thế việc bạn ấy yêu hay không yêu con trai lớp chị thì có phải việc của các chị đâu.

Tôi để ý thấy bọn họ cứng họng ấm úng định cãi lại điều gì đó nhưng thấy khuôn mặt Huy chẳng có chút gì là dễ bắt nạt và thấy nếu cãi lại thì thành vô lý giữa lớp người khác, liền đứng dậy chỉ thẳng vào mặt tôi quát.

– Lần sau có gọi ra thì ra nói chuyện cho tử tế biết không? Mày muốn sống yên thì cứ liệu hồn đấy.

– Tôi nghĩ các chị muốn tốt nghiệp yên ổn thì tốt nhất nên để cho bạn ấy yên. Chỉ cần đánh nhau hay dằm mặt là các chị ko được thi tốt nghiệp đấy, các chị không tin có thể thử xem??

Giọng Huy vẫn đều đều, tôi nhìn cậu ấy với anh mắt đầy biết ơn.

Bọn họ nghe cậu ấy nói vậy nguýt dài rồi rủ nhau đi ra, không quên để lại vài câu kích bác chúng tôi.

– Cảm ơn. Tôi lí nhí nói nhìn theo bóng dáng của mấy người kia.

– Không có gì. Đừng hiền với họ như vậy. Huy trầm trầm nói, mắt lại nhìn vào cuốn sách.

– Ừm, họ đông quá còn mình thì…

– Mai vẫn còn có tôi cơ mà, đâu phải chỉ có một mình.

– Ừm đúng rồi, tôi còn có Huy.

Tôi mỉn cười nhẹ nhõm, Huy đưa tay xoa xoa đầu tôi như một đứa bé.

Trong phút chốc khi tôi ngước lên nhìn bắt gặt ánh mắt cậu ấy cũng đang xao động nhìn tôi không chớp.

Giữa chúng tôi lúc ấy xuất hiện một lực hút vô hình nào đó khiến cả hai cứ như muốn tiến gần lại về phía nhau…

Rồi bỗng…có ai đó đập bàn làm khoảng khắc ấy tan biến mất.

– Huy, chiều nay anh đưa em qua chợ mua ít đồ nhé.

Hà Anh xuất hiện trước chúng tôi từ bao giờ.

Cô ta hào hứng nói với Huy mà không thèm để ý sự có mặt của tôi ở đó. Với cô ta, tôi chắc hẳn là vô hình vô dạng, là cái loại không bao giờ đủ đẳng cấp để trò chuyện. Mỗi lần nhìn thấy tôi, một là cô ta lườm, hai là cô ta coi tôi là không khí.

– ừm.

Tôi ngạc nhiên trân trân nhìn Huy, cậu ấy cũng có vẻ gì đó lúng túng lảng mắt sang chỗ khác.

– Vậy chiều này qua nhà anh nha.

– ừm..

Huy gật đầu miễn cưỡng.

– Anh này, hôm qua còn ấy ấy với người ta thế mà…giờ lại cứ như vậy là sao.

Hà Anh cười ngất ôm lấy cổ Huy nói những điều khiến người ta thực sự hiểu lầm, rồi đặt lên má cậu một nụ