Ring ring
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323055

Bình chọn: 9.00/10/305 lượt.

ẳng nghĩ ra cách liền đau khổ lăn lộn kêu trời.

Huy chẳng hiểu chuyện gì chỉ biết cười cười…

Còn mọi người xung quanh thì quay lại nhìn với ánh mắt thương cảm cho một đứa tâm thần phân liệt đang phát bệnh.

————————-

Hôm nay Đạt dẫn tôi đi mua vài đồ lặt vặt.

Vì hôm trước anh chơi điện tử đã không gọi điện thoại nên làm tôi giận, hôm nay phải đưa tôi đi chơi để chuộc lỗi.

– Sao bọn con gái các em lại thích mấy thứ này nhỉ?

– Thì dễ thương anh không thích à.

– Ừm thì, nhưng em cứ treo nhiều móc chìa khóa lên ba lô làm gì anh nhìn hoa cả mắt.

– Cái gì anh không thấy đẹp à?

Tôi mặt buồn nhìn anh, hai mắt long lanh.

– Đẹp nhưng đeo ít thôi mới đẹp. Anh dỗ dành rồi chỉ tay vào một cái móc chìa khóa khác trên kệ.

– Này, con xì trum mà em thích này ko phải em đang tìm nó à.

– Ờ, anh tinh mắt thật.

– Tất nhiên ai có như em.

Đạt chẹp chẹp rồi ngó nghía xung quanh. Tôi khẽ cười nhìn anh, biết rằng anh không thích đi đến mấy chỗ chợ bán đồ con gái này lần nào đi cũng càu nhàu, nhưng lại vẫn cứ kiên nhẫn đợi tôi chọn đồ khiến tôi cảm thấy rất thoải mái.

– À, em mua len đan tặng anh một cái khăn nhé. Noel sẽ tặng anh xem như quà kỉ niệm 2 tháng mình yêu nhau.

– Uầy, được không đấy!

Anh có vẻ ngạc nhiên liếc từ đầu đến chân tôi vẻ như không tin.

– Tất nhiên rồi, em học trên mạng là được mà.

– Không biết hết mùa đông có khăn quàng không đây.

– Cái gì, em đã bảo đến noel là xong mà. Xời, thôi đi ra đây mua len với em.

Tôi lôi anh chạy len lỏi qua đám đông đi ngược trước mặt để tới phía quầy bán đồ len. Vì đang đầu đông nên mặt hàng len là bán chạy nhất, các cửa hàng người đứng người ngồi lố nhố ồn ào. Thấy tôi không len vào được, Đạt liền kéo tay tôi lại để tôi đứng về phía anh. Ngạc nhiên tôi ngước lên nhìn khó hiểu….

– Từ từ, mình chờ…còn nhiều thời gian mà em. Chị này chọn xong mình vào.

Anh từ tốn nói anh mặt vô cùng điềm tĩnh.

– ừm, thế cũng được.

Tôi ngốc ngếch vuốt vuốt tóc mái mình dựa người vào người anh cho đỡ mỏi chân. Những dòng người cứ nối đuôi nhau lướt ngang qua chúng tôi, dường như chỉ có chúng tôi là đang dừng lại… Tôi thích những khoảng khắc như vậy, khi quay mặt lại thấy anh đứng yên phía sau lưng mình, cảm thấy vừa an tâm lại vừa hạnh phúc. Giống như trong vòng tay anh tôi sẽ không phải lo lắng gì trước bão gió của cuộc đời.

Cuối cùng sau khi đặt lên hạ xuống, ướm thử rồi suy nghĩ…tôi cũng chọn được 4 cuộn len ưng ý để đan cho Đạt. Anh thấy khuôn mặt mướt mải mồ hôi của tôi ra vẻ thở dài cầm lấy cuộn len lăn qua lăn lại trên trán tôi cười to nói.

– Nào để anh thấm vào đây mới đủ mồ hôi và nước mắt của em.

– Cái anh này, đừng trêu em nữa.

Tôi hậm hực hất tay anh ra ngoảnh mặt bước đi.

– Thật ra không cần em cất công thế đâu, em mua khăn cho anh cũng được mà.

Anh nhẹ nói trong lúc tì cằm vào đầu tôi, ôm lấy vai tôi, tay điều chỉnh người tôi như một con robot để len qua được đám đông.

– Không em muốn khi anh quàng khăn anh sẽ nhớ đến em. Thế mới có ý nghĩa. Sau này anh đi học xa rồi anh mang nó theo, để cứ mùa đông về lại phải nhớ đến em một lần.

– Đây là ép người ta phải nhớ đến mình đấy hả???

– Ừm…Tôi cười đáp.

– Chẹp, mình sắp bị vợ yêu thòng lọc vào cổ rồi… Đạt vờ kêu ca, tiếng anh kêu ca nghe thật đáng yêu cứ như một đứa trẻ con vậy.

– Ừm đúng rồi…để cả đời anh không thoát khỏi em.

– Trời, ơi…có ai cứu tôi không.

Đạt kêu lên rồi cả hai chúng tôi cùng bật cười giòn tan.

……………….

Đang đi tôi nhìn thấy một tiệm bán găng tay liền kéo Đạt dừng lại.

– Anh vào đây một lát.

– Em mua găng tay à?

– ừm tự nhiên em muốn đeo, với lại mua cho anh trai em một chiếc nữa.

– Vậy thì vào xem đi.

Loáng thoáng trong đầu tôi lúc này hình ảnh của một người nào đó xuất hiện, đôi tay của cậu ấy khiến cho trái tim tôi bỗng nhói lên một cảm giác rất khó chịu.

– Em lấy đôi này và đôi này.

Tôi chọn được hai đôi ưng ý cho mình và anh trai còn lấy thêm một đôi nữa cho Huy.

Đạt cũng chẳng thấy thắc mắc vì sao tôi lại mua ba đôi găng tay một lúc vì anh đang mải xem mô hình lắp ghép bằng bìa ở gian hàng kế bên.

Mua xong đồ rồi tôi kéo anh ra khỏi cái thế giới mô hình đam mê kia của anh bắt anh đưa đi ăn.

……………………..

Chúng tôi lượn lờ một hồi quyết định sẽ vào quán chè mới mở để ăn thử.

Không may cho tôi, tôi đã gặp đám bạn cùng lớp của Đạt ở đó.

Nói một chút về chuyện của tôi và Đạt hẹn hò, chúng tôi chưa công khai cho bất kì ai, ngoài tôi và anh ra thì chỉ có Huy là biết, nên tình huống lúc này thật khó mà đỡ….

– Đạt, đi ăn với ai đây????

Họ nhìn tôi rồi nhìn tay anh xách một đống đồ cười ngặt ngẽo vờ hỏi cho có chuyện.

– Bạn gái.

Đạt khẳng khải trả lời khiến tôi vừa bất ngờ vừa reo vui trong lòng. Tôi cứ tưởng là anh sẽ chối, không ngờ anh lại khẳng định luôn với mọi người như vậy càng khiến tôi tin tuyệt đối vào tình cảm anh ấy dành