
y đầu trở lại thì cái giá phải trả không bao giờ là rẻ.
” Ngày xửa ngày xưa, có một nàng tiên cá đem lòng yêu say đắm vị hoàng tử mà mình cứu, khi chàng chẳng may rơi xuống biển. Để được gặp chàng, nàng tiên cá đã phải đánh đổi giọng nói của mình để được đôi chân của người phàm trần. Nhưng khi nàng chạy đến gặp hoàng tử thì chàng không hề nhận ra nàng là ai và thật không may chàng lại đem lòng yêu một cô gái khác. Cuối cùng, để giải thoát cho mình nàng tiên cá buộc phải giết người mình yêu để trở về với đại dương. Tuy nhiên, thật đáng buồn là trái tim yếu đuối của nàng không thể làm được điều đó nên kết cục nàng tan biến thành bọt biển mãi mãi…”
Câu chuyện tàn nhẫn ấy đã chi tôi biết rằng:
Trong cuộc đời người, tôi mãi mãi chỉ sắm vai một nàng tiên cá không thể nói cho anh biết sự thật mà tự mình tan thành bọt biển mà rời xa anh…
………………………..
Đó là ngày mưa gió đầu tháng 8, anh nhận được cuộc điện thoại từ tôi.
Có lẽ khi ấy anh tưởng tôi đang đùa cợt, nhưng khi nhận ra lời nói của tôi là sự thật anh vỡ òa với tất cả mọi sự oán hận trên đời dành cho tôi.
Nguyên không tin vào những lời tôi nói, anh thậm chí còn bắt tôi gặp mặt để nói mọi chuyện thật rõ ràng. Chúng tôi đang rất hạnh phúc, chẳng có lý do gì khiến tôi phũ phàng nói lời chia tay. Đúng chúng tôi đang rất hạnh phúc, bởi vì quá hạnh phúc nên chia tay anh, tôi đã đau đớn biết bao..
Nguyên không gọi được cho tôi, anh đứng hàng giờ đồng hồ ở ngoài cửa. Dù ai khuyên can, ai bảo ban anh cũng không chịu về nếu tôi không chịu gặp mặt.
Nỗi đau ấy tôi để lại cho anh quá lớn, quá lớn để anh đối diện và tin đó là sự thật..
Tôi van xin Phong và Quang giúp Nguyên có thể vượt qua được cú sốc đó. Họ nói rằng họ có thể ngăn Nguyên không đến tìm tôi, nhưng không thể ngăn Nguyên làm những điều điên rồ với bản thân mình.
– Mai, tôi nghĩ cô nên nói cho Nguyên biết tất cả. Nếu không…tôi sợ..
Lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt Phong đau khổ đến vậy, anh ấy cũng yêu Nguyên nên đâu có thể bình thản nhìn anh đang dày vò bản thân mình.
– Phong tôi xin anh. Anh hãy nói với Nguyên rằng, anh ấy đừng đợi nữa…tôi sẽ không đến đâu.
– Tại sao, cô không thử cùng nó trải qua việc này. Chính vì ngày xưa Hoàng Anh không nói cho Quang nên mới để xảy ra cơ sự đó.
– Anh không hiểu…
Tôi ôm lấy ngực mình ngăn nỗi đau đang nghẹn lại, từng giọt nước mắt tôi rơi xuống lăn dài trên má, mệt mỏi không muốn gạt nó đi.
– Bà ấy nói với tôi rằng, nếu tôi không rời xa anh ấy… Người ra đi không phải là tôi! Anh hiểu không… Nếu ở bên tôi mà khiến anh ấy mất tất cả thì chi bằng tôi rời xa anh ấy sẽ hạnh phúc hơn. Tôi không thể là người phá hủy tương lai của anh ấy được. Tôi xin anh…hãy giúp tôi.
Phong bước lại gần tôi, anh ta đưa một ngón tay lạnh ngắt lên gạt đi những giọt nước đang lăn dài trên má.
– Tôi sẽ chuyển đi nơi khác, tôi sẽ rời xa anh ấy. Tôi xin anh, nếu tôi gặp anh ấy,nhất định tôi sẽ không thể dứt ra được. Anh hãy giúp tôi…
– Bà ta đã nói những gì mà khiến cô hoảng loạn đến vậy, bình tĩnh lại và nói cho tôi nghe.
Và rồi trong cơn hoảng loạn đó tôi trào ra hết tất cả những gì người đàn bà đó đã nói với mình. Nghe xong, Phong chỉ thở dài, anh đưa bàn tay day day hai bên trán rồi trầm ngâm trong nghĩ ngợi.
– Nguyên sẽ không chịu thế này đâu, nó sẽ tìm mọi cách để tìm cô, bắt cô nói cho rõ ràng mọi chuyện. Cô là người đầu tiên nó yêu sâu đậm như vậy…
– anh ấy cũng là người tôi yêu …bằng cả trái tim. Anh nghĩ rằng rời xa anh ấy, tôi vui vẻ lắm sao.
– Được rồi…Tôi sẽ nghĩ cách…Trước hết cô hãy chuyển nhà đi đã. Ít nhất như thế mới có thể tuyệt tình được.
– Hẳn anh ấy sẽ hận tôi lắm.
Tôi cười ngây ngốc nghĩ về những tháng ngày tiếp theo khi không còn anh trong cuộc đời.
– Hi vọng nó sẽ hiểu vì sao cô lại làm vậy…
Phong chỉ nói vậy rồi rời đi, chỉ còn lại một mình tôi ở nơi đó…đối mặt với khoảng rỗng đáng sợ trong tâm hồn.
—————————————————————
———————————————————————
Do ảnh hưởng từ cơn bão đêm qua, mưa từ sáng đến giờ vẫn chưa dứt.
Phía ngoài sân bay, hầu hết mọi người đều đang vội vã tìm cho mình một chiếc taxi vừa ý để ra về.
Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, rõ ràng chuyến báy đã phải tới từ 15 phút trước, không chờ thêm tôi quyết định đứng dậy đi mua cho mình bánh và đồ uống…
– Cuối cùng cũng gặp được Mai.
Giọng nói quen thuộc bên tai khiến tôi sửng sốt quay lại, suýt rơi chiếc bánh đang cầm trên tay xuống đất.
Huy xách hành lý đứng đó từ bao giờ cười toe toét nhìn tôi.
– Huy, tôi tưởng….Tôi hét lên như vừa mới gặp ma.
– Mai tưởng tôi chưa tới phải không?
Miệng cậu vừa cười vừa nói, tay cầm lấy chiếc bánh của tôi đưa lên miệng làm một miếng rõ lớn.
– Haixx tôi ra ở cửa B, còn đây là cửa A. Tôi chờ Mai cũng được 15 phút rồi, chắc nhẩm Mai có việc nên không tới. Đang nghĩ bụng qua đây mua chút đồ ăn rồi mới ra gọi taxi, trời mưa quá nên cũng lười.
Huy nói một tràng, còn tôi vẫn chưa hết sững sờ nhìn cậu ấy.
Cậu ấy cũng chẳng làm ngạc nhiên khi thấy biểu cảm chưa hoàn hồn của tôi, bình thản ăn hết chiếc bánh mì, đặt hàng lý trên tay xuống dang rộng tay ra nói lớn: