
o?
– Khi điều đó xảy đến…làm ơn hãy ở bên cạnh Nguyên, hãy để cho anh ấy đón nhận điều đó bình thản nhất được không?
Phong trầm tư, đôi mắt anh lay động nhìn vào nụ cười buồn rầu của tôi, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
——————————————————-
Cô đơn thật đáng sợ…
Tôi biết !
Nếu phải đi đến nơi nào đó chỉ có một mình thì sẽ vô cùng đáng sợ, tôi hiểu!
Nhưng…
Nếu điều gì phải đến thi hãy để nó đến…
Hãy dang tay đón nhận lấy nó như một nỗi đau đã từng đến và giờ lại ghé thăm.
Dẫu sao, ai cũng đã từng yêu, từng đau khổ, từng cô đơn không dưới một lần.
Khi quen rồi … ta sẽ quên được mau thôi….
Giống như một cơn mưa.
Đến được,
Đi được,
Và tạnh được….
CHƯƠNG 36: HÃY GỠ MẶT NẠ RA ĐỂ KHÓC
Lại một đêm nữa tôi không thể chợp mắt được khi những cơn ác mộng cứ rải rác trong từng giấc ngủ.
Trước đây tôi đã từng nghĩ rằng…
Tôi đủ dũng khí vượt qua sự hụt hẫng mà Đạt để lại.
Tôi đủ bình thản để đón nhận mất mát và để anh trai mình ra đi…
Thì tôi sẽ đủ can đảm để đối diện với bất cứ nỗi đau nào ùa ập đến…
Nhưng….
Sự thật thì…tôi không kiên cường được như những gì tôi vẫn tưởng.
………………………………………..
Mọi tình yêu mang những hương vị khác nhau thì những nỗi đau cũng sẽ như vậy. Những nỗi đau khác nhau sẽ để lại trong trái tim những vệt sẹo khác nhau, không ai có thể bình thản đón nhận những thứ đó nhẹ nhàng như những gì mọi người vẫn tưởng. Chỉ là cách bộc lộ điều đó ra ngoài của chúng ta là khác nhau.
Có người sẽ ôm lấy nó cả một đời, gậm nhấm nó trong từng bữa ăn, từng giấc ngủ.
Có người sẽ hận thù nó, cứ nhớ về lại day dứt không nguôi.
Có người sẽ cố quên… và tưởng đã quên được rồi thì lại nhận ra nó vẫn luôn ở đó, rõ ràng, vẹn nguyên như chưa bao giờ từng biến mất.
Tôi bật một bản nhạc rock buồn, thứ âm nhạc mà một khi nghe người ta cảm thấy tâm can mình đang gào theo từng giai điệu. Tôi biết đó không phải là loại nhạc nghe để giấc ngủ của mình trở nên dễ dàng hơn, nhưng đó là thứ nhạc duy nhất giúp tôi vượt qua nỗi buồn.
Before the summer turns to winter, before the dreams will turn to snow.
I see the yellow leaves are falling and soon I know I have to go.
But I’ll be back before the summer, next year you’re in my arms again.
The winter breeze will send my message, it will keep you warm until then.
The path to home is long and winding.
I’ll keep the flame alive for you until I am back.
You and I will walk that road together,
I’ll show that all the dreams are true
if you only let them be before the winter.
—— Before the winter—-
Nguyên gọi đến cuộc điện thoại thứ 2 thì tôi bắt máy.
Giọng nói ấm áp thân quen ở đầu dây bên kia khiến trái tim tôi rung lên những nhịp thổn thức.
– Hôm nay em lại mất ngủ à?
– Ừm…anh ko xem bóng đá à?
– Đang giữa hiệp. Sao dạo này em hay mất ngủ thế, uống cà phê hay ăn linh tinh gì để đầy bụng hả?
– Không em có ăn gì đâu, thôi sắp vào trận rồi anh tập trung xem với bạn đi. Em về giường đây.
– Buồn ngủ rồi hả?
– Cũng hơi hơi rồi.
Tôi cười nhẹ nói trấn an lòng Nguyên.
Nguyên căn dặn một hồi rồi cúp máy.
– Ừm, thế em ngủ đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều, người ta nói nghĩ ngợi nhiều cũng dễ mất ngủ lắm. Sáng mai anh qua nhé!
– Vâng.
Tôi cúp máy rồi lại thao thức… Tôi sợ phải nhắm mắt lại, sợ cơn buồn ngủ kéo đến, sợ khi tôi mở mắt ra một ngày nữa lại trôi qua. Dù tôi biết mọi thứ mình làm chỉ là vô ích, mặt trời vẫn sẽ ló rạng …ngày mai vẫn sẽ đến và sẽ có một ngày tôi …phải để anh ấy ra đi.
Nhiều năm về sau, anh có hỏi tôi về cảm giác ngày hôm đó khi bỏ lại anh ra sao, khi hồi tưởng lại cái quãng thời gian này tôi đã nói với anh rằng:
– Em chỉ cảm thấy luyến tiếc…
Đối với anh, tình cảm luyến tiếc ấy mãi mãi còn đọng lại trong tôi chưa bao giờ phai màu.
Chỉ là…luyến tiếc…nhưng không phải ai cũng hiểu.
Tiếc vì quãng thời gian ấy quá ngắn ngủi.
Tiếc vì đáng lẽ ra tôi nên nhận lời yêu anh ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt.
Tiếc vì tôi còn có quá nhiều thứ muốn làm cùng anh, muốn trải qua cùng anh, muốn cùng anh đối mặt…
Vì tiếc nuối nên mới thấy đau khổ.
Vì tiếc nuối nên mới tự dằn vặt mình suốt bao nhiêu năm.
Vì tiếc nuối nên mới không thể đặt hình bóng anh lại trong quá khứ.
Vì tiếc nuối nên mới…không thể yêu khác ngoài anh.
———————————————
Phong lo ngại nhìn đôi mắt thâm quầng của tôi.
– Cô đang tự hành xác đấy à?
– Tôi mất ngủ.
– Đi khám đi. Hôm qua sang nhà Nguyên xem đá bóng, tôi cũng thấy nó nói lo lắng cho cô.
– Tôi biết rồi.
Tôi nở một nụ cười nhạt đáp lại Phong.
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện thì bỗng cảm thấy đi bên cạnh mình Phong đang bước chậm lại.
– Sao thế?
– Cái gì tới rồi cũng phải tới.
Phong lo lắng nói, đôi mắt không rời bóng người đang bước lại gần chúng tôi.
Nhìn theo anh tôi chợt hiểu ra tất cả.
Đây là giờ phút tôi chấm dứt những cơn mất ngủ của mình để bước vào những cơn ác mộng.
Cuộc đời này đã cho tôi nhiều bài học, nhưng bài học đắt nhất mà cho đến tận giờ tôi vẫn không thể quên đó là: Thế giới này có nhiều chỗ cho bạn, nhưng không phải chỗ nào cũng dành cho bạn. Nếu bạn vượt quá cái lằn ranh đó mà không muốn qua