
. Mau dẹp bỏ cái màn kia cho khuất mắt tôi.
Nói xong, bỏ mặc thái độ tiu nghỉu của Tịnh Nghi, Hữu Bằng bước vội vào toilet. Những dự tính về kế hoạch phát triển khu chung cư cao cấp lại hiện ra xâm chiếm toàn bộ ý nghĩ của anh.
Mình sẽ tặng cho con gái ông Trần một món quà đặt biệt , thật ấn tượng. Nhưng biết mua món gì bây giờ nhỉ ? Ông ta giàu quá, lại có bao người cầu cạnh. Có lẽ nên tặng cho cô bé một nhẫn kim cương thật lớn.
Mình sẽ phải dắt ả Tịnh Nghi kia theo ư ? Hữu Bằng nghe vướng bận, anh thật chẳng thích sự có mặt của cô bên cạnh một chút nào. Nhưng đám bạn thân đã cố vấn với anh rồi, ông Trần chỉ thích làm ăn với những ai dắt theo người đẹp bên mình. Mà Tịnh Nghi có đẹp không nhỉ Thử so sánh cô với vợ một vài người bạn trong giới làm ăn , Hữu Bằng tạm an lòng. Cũng không tệ lắm, chỉ sợ cách ứng xử , ăn nói vụng về , quê mùa lố bịch của ả thôi. Qúy bà giới thượng lưu nhiều chuyện lắm , chuyên bươi móc khuyế t điểm của nhau ra chê trách , dè bỉu thôi. Chà, gay go thật ! Phải huấn luyện gấp cho ả một vài chiêu giao tiếp. Bước ra , thấy Tịnh Nghi hãy còn buồn hiu ngồi bên chiếc màn bị tháo xuống, Hữu Bằng vui vẻ :
– Lại đây, tôi có tin mừng tặng cô đây.
– Tin gì ? – Mắt Tịnh Nghi sáng lên ngay – Có phải anh đã suy nghĩ lại , đồng ý cho tôi ngủ trên giường ?
– Quên chuyện cũ đi. – Nụ cười trên môi biến mất , Hữu Bằng cau có – Tôi muốn cô chuẩn bị tinh thần, ngày mai đi dự sinh nhật với tôi.
– Đi dự sinh nhật với anh ?- Tịnh Nghi tỏ vẻ nghi ngờ – Sao bỗng dưng đổi tính thế này ? – À… Rồi như chợt hiểu , cô gục gật đầu. – Hẳn là có dụng ý rồi , phải không ?
– Đừng nói nhiều. – Hữu Bằng bực bội – Nghe tôi dặn đây. Nhiệm vụ của cô ngày mai là phải chọn cho mình một chiếc áo dạ hội thật đẹp, thật sang trọng, đeo tất cả nữ trang vào và nhớ không được nói nhiều , ăn nhiều trong bữa tiệc. Còn bây giờ là một số câu xã giao cô cần phải học thuộc lòng.
– Tôi chẳng họ và cũng chẳng đi đâu cả. Anh không phải sợ mất mặt đâu.
Nói rồi, cô cúi xuống lo xếp cái màn cho ngay ngắn lại.Hữu Bằng giận dữ :
– Thế là ý gì đây ? Ngang ngạnh , bướng bỉnh à ? Đừng quên tôi là ông chủ.
– Và tôi là một nhân viên chứ gì ? Tịnh Nghi tiếp lời – Vâng, thưa ông chủ, tôi làm sao quên được , khi ngày mai đã đến kỳ hạn lãnh lương rồi.
– Thế sao cô còn dám cãi lời tôi ? Có muốn bị cắt lương không ?
Hữu Bằng nói với vẻ bề trên. Tịnh Nghi vẫn thản nhiên :
– Tôi không cãi lời anh. Không làm chẳng qua những việc anh vừa bảo tôi làm không nằm trong danh sách những việc tôi cần phải làm. Hợp đồng còn ghi rõ đây, ông có muốn xem lại không ?
Đúng là mồm năm miệng bảy. Hữu Bằng biết mình không tài nào cãi lại Tịnh Nghi, đành phải lùi một bước. Anh hạ giọng :
– Nếu vậy thì tôi sẽ trả thêm cho cô hai trăm ngàn cho riêng công việc giao tiếp này, được chứ ?
– Không được. – Tịnh Nghi vẫn bướng bỉnh lắc đầu – Xưa nay, tôi vốn không quen giao tiếp nên dù rất ham tiền, tôi cũng đành từ chối.
– Không khó lắm đâu. – Hữu Bằng không hay mình đang năn nỉ cô – Cô chỉ cần đến đó, tha hồ ăn uống và ngắm nhìn người đẹp.
– Tính tôi xưa nay quen giữ vững lập trường, anh không cách nào lay chuyển được đâu. Trừ khi…
Mỉm cười ranh mãnh , Tịnh Nghi bỏ ngang câu nói, Hữu Bằng nôn nóng :
– Trừ khi thế nào ?
– Trừ khi anh cũng thay đổi lập trường, đồng ý cho tôi được phép ngủ trên giường.
Hất mặt lên, Tịnh Nghi nói với vẻ nắm chắc phần thắng trong tay.
– Đừng hòng.
Hữu Bằng hét to giận dữ.Xưa nay, anh không có thói quen nhượng bộ.
– Vậy thì anh cũng đừng hòng bắt tôi cùng dự sinh nhật gì gì đó. – Tịnh Nghi nheo một con mắt lại – À ! Mà tôi cũng có thể đi để chiều lòng anh đó, nhưng sẽ giở quẻ giữa chừng. Ê mặt, đừng trách tôi không nói trước.
– Tịnh Nghi !
Hữu Bằng trừng to đôi mắt , Tịnh Nghi cũng mở tròn đôi đồng tử. Một cuộc đấu nhãn bắt đầu.
Năm phút, sáu phút rồi 10 phút trôi qua trong căng thẳng. Ngoài sự im lặng chỉ còn nghe tiếng đồng hồ tích tắc gõ nhịp đều. Không ngờ cô ả lại gan lỳ đến thế ? Hữu Bằng thoáng nao lòng. Xưa nay, chưa một ai dám thẳng thừng nhìn chòng chọc anh như cô vậy. Đám nhân viên chẳng kể làm gì. Các bạn anh thường bảo với nhau rằng, thằng Bằng có cặp nhãn thần trông dữ lắm , chẳng thể nào thắng nỗi nó đâu. Vậy mà đôi mắt của Tịnh Nghi trong vắt như mặt hồ sen, đen tuyền với đôi rèm mi cong vút lại chẳng biết sợ là gì, cứ mở to sáng quắc như muốn thu trọn hồn anh vậy.
Đôi mắt sao đẹp quá, can`g nhìn càng đẹp càng mê mẩn tâm hồn, để một cái gì đó thật lạ làm lòng Hữu Bằng phải nao nao, để anh không thể nào giận nổi. Đôi mắt dịu dần, dịu dần đi chớp liền mấy cái , Hữu Bằng gật đầu. Nhận lời cô mà không hiểu vì sao hôm nay mình dễ dàng một cách bất thường.
– Những gì dặn đêm qua, còn nhớ đủ chứ ?
Vừa mới trả lời xong, lại bị hỏi, Tịnh Nghi tức quá, hét lên :
– Nhớ rồi. Sao anh cứ lẩm cẩm hỏi đi hỏi lại như ông cụ vậy ? Có cần tôi lặp lại từ đầu không ?
– Không cần. – Khoát tay, quay người qua bấm cửa mở xe, Hữu Bằng lại nói – Nhớ, đừng nói nhiều.
– Cũng không được ăn nhiều nữa chứ gì ?
Cắt ngang lời anh,