Pair of Vintage Old School Fru
Chàng trai ko biết yêu

Chàng trai ko biết yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323094

Bình chọn: 8.00/10/309 lượt.

không có yêu cầu gì cả. Nhưng

Gì thế này ? Chưa kịp mừng, tim Hữu Bằng lại giật thót lên lo sợ trong ***g ngực, Tịnh Nghi lại một lần nữa làm bản hợp đồng trợt khỏi tầm tay của anh rồi.

– Chỉ xin anh bỏ qua, đừng giận. Lúc nãy ngoài sân, tôi đã lỡ lời gọi anh bằng chú.

Một tiếng cười rồi nhiều tiếng cười lan rộng dần ra, cả hột trường trong phút chốc dậy ầm lên tiếng cười giòn như bắp nổ. Dù biết như vậy là khiến nhã, là bất lịch sự vô vùng, nhưng cánh đông lại nghĩ ai cũng cười, ông biết ai mà giận. Hơn nữa, đây lại là một chuyện quá buồn cười.

– Vợ cậu thật hâm rồi đấy. – Anh bạn lúc sáng chứng kiến câu chuyện khích nhẹ vào hông Hữu Bằng, cười thú vị – Những lời như vậy cũng nghĩ ra.

Hừ ! Tím mặt, Hữu Bằng chỉ muốn bước lên tát cho Tịnh Nghui mấy cái, rồi hỏi xem cô ăn cái gì mà ngu ngốc quá. Chuyện lúc sáng chỉ hai người biết, bây giờ nói thế, chẳng khác nào bố cáo cùng bàn dân thiên hạ rằng : Ông Trần ơi, ông Trần ! Ông quả thật là đã già rồi, sao cứ thích người ta gọi bằng anh vậy ? Ngay bản thân anh còn cảm thấy giận lây thì nói gì ông Trần ?

Quả Thật, trên sân khấu, mặt ông Trần đang tím dần đi, sượng ngắt. Nở nụ Cười gượng gạo, ông cất giọng khàn khàn :

– Không có chuyện gì, tôi không thấy giận đâu. Gọi bằng chú thì bằng chú, có sao đâu. Dù sao tôi cũng già rồi.

Đó chẳng qua chỉ là cách nói các ông thôi, nhưng Tịnh Nghi lại quá thật thà, quá ngu ngốc tin ngay :

– Vâng. Đúng vậy đó. Chú nói vậy, cháu yên tâm rồi. Già có gì xấu đâu mà phải sợ. Nên từ nay cháu đề nghi, chú cứ để mọi người xưng hô cho đúng tuổi tác. Chứ … – Rùn vai, cô cười lí lắc – Cháu như vầy, phải gọi chú bằng anh … nói thật, nghe kỳ cục quá.

– Ờ, ờ … – Ông Trần gật đầu, cười vui …

Nhưng mọi người, ai cũng thấy rõ xương quai hàm ông bạnh lại, chỉ có Tịnh Nghi là vô tình không nhìn thấy.

– Dạ, như vậy là hết rồi. Cảm ơn chú về phần thưởng. Xin chào mọi người.

– Được rồi. Xin mời quý khách nhập tiệc đi thôi.

Mất hẳn vẻ linh hoạt, vui vẻ lúc đầu, ông Trần ngượng nghịu bảo mọi người rồi bước như chạy xuống sân khấu, tìm một cái bàn trong góc vắng, ngồi yên lặng lẽ.

Một số thực khách cầm theo ly rượu bước đến gần ông. Họ đang tranh thủ gạ gẫm ông ký hợp đồng đấy. Hữu Bằng nhướng mắt nhìn theo trong tiếc rẻ. Cánh cửa vốn chật ấy đã không còn lối cho anh đặt chân rồi. Nghe tức giận đùng đùng, anh bước đến nắm tay Tịnh Nghi. Lôi cô ra khỏi kệ thức ăn, anh rít nhỏ :

– Trời ơi ! Tịnh Nghi ! cô ngu thật hay cố tình trả đũa tôi ? Đã biết tôi cần bản hợp đồng, sao cô cứ năm lần bảy lượt chọc giận ông ta hả ?

– Ông ta lại giận à ? – Tịnh Nghi ngơ ngác – tôi chỉ nói sự thật thôi, có xúc phạm gì đến ông ấy đâu chứ ? Rõ ràng, anh cũng thấy lúc nãy, ông ta đồng tình cùng với tôi lắm mà.

– Ngu ngốc ! – Dúi mạnh đầu Tịnh Nghi một cái, Hữu Bằng thở hắt ra – Tôi thật hối hận đã đem cô theo đấy.

– Bản hợp đồng đó quan trọng với anh lắm hả ?

Tay xoa xoa đầu chỗ bị dí đau, Tịnh Nghi tỏ vẻ quan tâm. Hữu

Bằng xẳng giọng :

– Không quan trọng thì việc gì tôi phải hạ mình chấp nhận cho cô được lên giường chứ ? Hỏi vậy cũng hỏi, đúng là ngu ngốc quá. Lúc nãy, thay vì vớ vẩn nói mấy lời chọc tức người ta, cô đã có thể yêu cầu ông ta nhận lời ký hợp đồng với tôi rồi.

– Ừ nhỉ ? – Tịnh Nghi cốc mạnh xuống trán mình – Tôi đúng là ngu ngốc quá. Xin lỗi anh.

– Lại xin lỗi. – Hữu Bằng rùn nhẹ vai chán nản – Có lẽ trong đời cô, hai từ xin lỗi là hai từ dễ nói nhất thôi.

– Rồi tôi phải làm gì bây giờ đây ? – Tịnh Nghi lại kêu lên khi thấy Hữu Bằng dợm quay lưng – Đến xin lỗi, năn nỉ giùm anh có đdược không ?

– Xin cô hai chữ bình yên. – Chấy hai tay lại, Hữu Bằng xá cô một cái dài – Làm ơn đừng gây chuyện nữa, tìm một góc, ăn cho no đợi tan tiệc rồi về.

Nói rồi, Hữu Bằng quay lưng bỏ đi ngay. Anh bạn lúc sáng lại bước lại gần :

– Vừa mắng cho một trận à ? Cũng đáng thôi. Y như bà vợ tôi kìa, tối ngày chỉ biết ăn diện, me nheo chẳng được tích sự gì.

Uống một hơi cạn ly rượu trên tay, Hữu Bằng mới quay đầu lại :

– Thế cậu sao rồi ? Có cơ hội gì không ?

– Chút ít. – Anh ta nói không tự tin lắm.

– Ông Trần đã nhận hồ sơ của tớ, cũng như đã nhận của hơn mười người nữa và hứa sẽ trả lời vào cuối buổi tiệc hôm nay.

– Vậy thì chúc mừng cậu.

Chạm nhẹ ly rượu vào ly người bạn may mắn hơn mình, uống cạn rồi Hữu Bằng lại bỏ sang bàn khác. Anh không muốn nghe hắn ta lải nhải về kế hoạch mà mình đặt bao kỳ vọng. Tất cả cũng tại Tịnh Nghi thôi, không thì ít ra trong phút này, anh cũng có được một phần mười hy vọng như bao nhiêu người vậy.

Mà Tinh Nghi đâu rồi nhỉ ? Đưa mắt vào giữa đám đông nhộn nhịp, Hữu Bằng không nhìn thấy cô đâu cả, anh chỉ nhìn thấy ông Trần. Ông đang ngồi trên một chiếc bàn trong góc vắng, cạnh xấp hợp đồng dày cộm. Ông không xem, mà cũng chẳng cần phải xem đâu, hẳn bây giờ đây, hình ảnh người đối tác đã được ông quyết định rồi. Cầm lấy chiếc đũa, Hữu Bằng chọn thức ăn một cách vô hồn.

– Này, cậu đoán xem, ai sẽ là người may mắn nhất đêm nay hả ? – Người bạn lúc nãy lại xuất hiện trước mặt Hữu Bằng – Tớ hồi hộp quá, buổi tiệ