
đâu mau đem cho Tịnh Nghi ăn.
– Cái gì ? –Hữu Bằng nắm chặt hộp há cảo- Cái này cháu mua về cho nội ăn mà.
– Nhưng nội không ăn nữa. Cháu mau đem mời Tịnh Nghi ăn, coi như làm hoà với nó. Vợ chồng đầu giường giận, cuối giường huề. Hơn nữa, Tịnh Nghi đang mang thai, cháu không nên chọc giận nó đâu.
– Nội à… – Tịnh Nghi vội kêu lên- Hộp há cảo đó anh Bằng cố tình mua cho nội, con làm sao ăn được.
– Con phải ăn. –Bà Thanh nghiêm giọng.- Không th`i ta giận đấy, Hữu Bằng ! Cháu có nghe bà nói gì không ?
– Dạ –Thở mạnh một cái, Hữu Bằng giận dỗI đặt hộp há cả xuống trước mặt Tịnh Nghi –Ăn giùm đi.
– Ăn đi cháu. –Bà Thanh vui vẻ mở hộp- Ăn rồi lên giường ngủ cho khỏe. Cháu mang thai, không nên nằm co rút trên ghế salon như vậy.
– Dạ. –Tịnh nghi cầm hộp há cảo lên, ngần ngừ – Nội ơi ! Nhiều quá, con ăn không hết. Hay là bà cháu mình ăn chung vậy.
– Được lắm.
Bà Thanh đồng ý ngay. Rồi như quên mất sự hiện diện của Hữu Bằng, hai bà cháu cùng vui vẻ ăn há cảo, tiếng cười vui rộn rã.
Bà như quên mất mình rồi.Tự nhiên nghe hờn dỗi. Hữu Bằng bỏ ra cửa sổ đứng ngắm trăng. Môt. nỗi ghen hờ, ganh tỵ xâm chiếm vào người. Anh không thích nội thân mật , vui vẻ cùng Tịnh nghi như thế ? Cô có phải cháu của bà đâu , sao tối ngày sáng đêm cứ quấn lấy cô chuyện trò vui vẻ vậy, còn lo lắng thương yêu cô nữa. Liệu rồi bà có thương cô hơn thương mình không nhỉ ? Sao anh thấy lo trong lòng quá.
Đang ngủ ngon , Hữu Bằng bỗng có cảm giác râm ran khắp cả người.. Dường như có một đàn côn trùng đang lúc nhúc bò trên da thịt anh. Gì thế nhỉ ? Trong tiềm thức mơ màng , Hữu Bằng tìm bắt một con bóp mạnh. Ui da ! Ngón tay anh đột nhiên đau điếng. Giật mình, anh bừng tỉnh dậy ngay.
Kéo chiếc đèn ngủ đến gần, Hữu Bằng bỗng bật ngồi lên kinh hãi. Có một đàn kiến lửa to đùng đang hành quân hàng dọc trên giường ngủ của anh. Con nào cũng vắt trên đầu một cục mồi to tướng.
Kiến ở đâu ra thế nhỉ ? Hữu Bằng nghe lạ lẫm. Tính anh sạch sẽ xưa nay, làm gì có chuyện kiến bò trên giường làm tổ được ? Lần ngược đoàn hành quân của kiến đến sát góc giường lần tay xuống nệm , Hữu Bằng bỗng gầm lên một tiếng to đầy giận dữ.
Thủ phạm chính là một gói xôi mè ai đó đã ác độc nhét xuống giữa hai làn nệm. Còn ai vào đây được nữa ? Bước vội xuống giường đến cạnh ghế salon, Hữu Bằng giật mạnh chiếc chăn ra khỏi người Tịnh Nghi, hét lớn :
– Tịnh Nghi ! Cô lập tức dậy mau.
– Hả ? – Bị hét lớn , Tịnh Nghi hốt hoảng bật ngồi ngay dậy. Gương mặt còn ngáy ngủ, nhìn quanh ngơ ngác- Làm gì mà anh la lớn vậy ?
– Tịnh Nghi ! Có phải ban ngày cô vẫn thường lên giường tôi ngủ không ?
Tưởng chuyện gì. Đưa tay che miệng ngáp. Tịnh nghi gật đầu ngay không suy nghĩ. Thái độ vô tình của cô càng khiêu khích cơn tức giận của Hữu Bằng :
– Ai cho phép cô lên giường tôi chứ ?
Gãi tóc, giương cặp mắt chưa minh mẫn của mình lên, Tịnh Nghi cười biết lỗi :
– Không ai cho phép cả , nhưng tôi thích nằm trên giường của anh quá, nó êm và mát hơn ghế salon nhiều. Tôi tưởng nằm lên anh không biết , nên… Xin lỗi anh, từ nay tôi sẽ không lên giường anh nằm nữa đâu.
Nói rồi, cô ngã nằm ngay xuống salon toan ngủ tiếp. Hữu Bằng giằng mạnh gói xôi xuống mặt bàn kính, hét lớn :
– Cái này có phải của cô không ?
– À ! Phải rồi – Tịnh Nghi nhận ngay – Của tôi đó. Anh tìm thấy ở đâu mà hay vậy ?
– Còn ở đâu nữa ? Cô nhét nó ngay đầu nằm của tôi. Có phải muốn kiến lên cắn chết tôi không ?
– Thì ra nó lọt xuốgn kẽ giường à ? Tịnh Nghi vỡ lẽ – Vậy mà tôi cứ tìm dưới gầm giường , hèn gì không thấy… – Rồi cô chợt ngập ngừng – Anh bị kiến cắn à ? Có nhiều không ? Có đau lắm không ? Để tôi xức dầu cho.
– Cô giễu cợt tôi đó phải không ?
Hữu Bằng chau đôi mày lại. Tịnh Nghi lắc đầu nguây nguẩy :
– Không đâu. Không phải tôi cố tình nhét gói xôi xuống nệm cho kie6”n cắn anh đâu. Tuy ghét anh, tôi cũng đâu đến nỗi ác tâm như vậy. Với lại, mất gói xôi, tôi cũng đói bụng từ chiều đến giờ đây.
Đói bụng ? Gói xôi ? Lại thêm một phát hiện. Cô ả Tịnh Nghi này ghê thật , vờ bỏ cơm cho nội và ba anh lo lắng, rồi lén ra ngoài mua xôi về ăn. Hừ !
– Tịnh Nghi ! T.ai sao lại giả vờ bệnh hoạn không ăn được ,trong lúc có thể ăn bình thường ? Cô muốn giở trò gì. – Tịnh Nghi hạ giọng – Chỉ không muốn bị người khác coi thường, cũng như không muốn bị trừ lương một cách oan uổng thôi.
Ra là chuyện trừ lương hôm nọ , Hữu Bằng như vỡ lẽ. Không ngờ Tịnh Nghi coi vậy mà cũng biết thù dai nữa.
– Cô định làm reo, chờ tôi nài nỉ đó phải không ?
– Tôi không làm reo, cũng chẳng cần anh nài nỉ – Tịnh Nghi hất mặt lên – Tôi chỉ muốn chứng minh cho anh biết , ngoài việc thích ăn ngon mặc đẹp ra, tôi còn có lòng tự trọng rất dễ bị tổn thương.
– Tự trọng ?
Hữu Bằng như ngạc nhiên. Tịnh Nghi gật đầu :
– Không chỉ lòng tự trọng , còn là nhân cách, sĩ diện của một người con gái nữa. Tôi là nhân viên, anh là chủ. Tôi chấp nhận bị khiển trách khi không tròn phận sự. Chứ tôi không thể để anh vìmiếng ăn mà chà đạp lên danh dự. Từ hôm bị mắng oan, bị anh trừ lương, tôi đã hứa sẽ không ăn cơm cũng không xài bất cứ vật dụng