
gì trong nhà anh nữa. Nghèo, không đủ tiền mua cao lương mỹ vị, tôi vẫn có thể tự nuôi mình bằng xôi , bằng bắp.
Có phải Tịnh Nghi vừa nhắc đến lòng tự trọng không nhỉ ? Hữu Bằng thấy khó tin, thấy buồn cười quá. Một cô gái chuyên đi ăn đám cưới lậu như cô mà dám dạy anh về lòng tự trọng à ?
– Những danh từ cao thượng, hoa mỹ kia chỉ có thể gom lại một từ thôi. – Quẹt tay lên mũi một cái, Hữu Bằng cười khẩy- Đừng tưởng tôi không biết nhé , đó chính là từ cay cú.
– Cay cú ư ?
Tịnh Nghi bàng hoàng hỏi. Hữu Bằng nhịp nhịp chân trên ghế :
– Phải. Cô đang cay cú vì bị tôi trừ mất tiền lương. Thấy ba và nội tôi nhẹ dạ , cả tin lại giàu lòng nhân hậu , cô định nhân cơ hội này trả đũa tôi.
– Tại sao tôi phải trả đũa anh cơ chứ ?
Tịnh Nghi uất ức. Hữu Bằng vẫn thản nhiên :
– Vì cô thừa biết họ là
Tiếng Tịnh Nghi văng vẳng. Hữu Bằng ngẩng đầu lên , giận đùng đùng khi nhận ra cô ả đang chễm chệ nằm dài trên giường nệm của mình, miệng nhồm nhoàn nhai trái ổi xanh to tướng.
– Lại lên giường tôi nằm hả ? Sao mà cô lì thế ?
– Không phải lì đâu. – Tịnh Nghi ngọam một miếng ổi to – Tình thế bắt buộc thôi. Tôi bị sẩy thai , dĩ nhiên là phải nằm trên giường rồi. Cứ năm phút một lần, nội và ba anh lại vào thăm , làm sao tôi xuống nằm ở salon được.
Hừ ! Cứng lời , Hữu Bằng không còn lý lẽ. Đưa tay nới lỏng cà vạt , anh gằn giọng :
– Cô cũng khéo chọn lý do lắm đó. Đừng tưởng tôi không biết cô muốn lợi dụng cơ hội trả đũa tôi. Liệu hồn đấy !
Nhún vai không trả lời , Tịnh Nghi chấm mạnh trái ổi vào gói muối ớt đặt trên đầu giường. Hữu Bằng trông thấy , kêu lên hốt hoảng :
– Trời ơi, trời ! Cô định báo hại cho kiến lên cắn tôi nữa , phải không ?
– Đừng lo. – Tịnh Nghi vẫn thản nhiên – Kiến không ăn muối đâu.
Lại không có lý do bắt bẻ. Chưa kịp tìm ra lý do khác trả đòn, anh lại phải hắc hơi vì… một mùi dâu , nó dường như được phát ra từ người của Tịnh Nghi.
– Cô xức thứ dầu quái quỷ gì mà hôi thế ?
– À ! Dầu Hồng Hoa. – Tịnh Nghi cười vui vẻ – Thứ dầu mấy bà đẻ hay xài đó mà.
Trời đất ơi! Hữu Bằng nghe kinh hãi. Trong đời anh sợ nhất mùi dầu nóng, kế tiếp là mùi Nhị Thiên Đường.
– Cô xuống mau, không khéo trây đầy giường tôi đó.
Cốc… cốc… cốc…
Tiếng gõ cửa chợt vang đột ngột, Tịnh Nghi và Hữu Bằng đưa mắt nhìn nhau rồi cả hai cùng nhau quýnh quáng. Ba và nội vào đó… nằm xuống mau đi.
Tịnh Nghi vội vã nằm xuốgn giường, còn Hữu Bằng lật đật chạy đến ngồi cạnh bên cô mà lòng đầy ghê sợ. Trời ơi ! Mùi dầu nồng nặc quá, dễ chừng Tịnh Nghi đã đổ cả chai dầu lên người vậy.
Chỉ kịp kéo chiếc chăn lên đắp nửa thân người, cánh cửa đã bật mở ra. Ông Thái và bà Thanh hớt hãi bước vào :
– Xin lỗi, vì gõ cửa lâu quá không thấy động tịnh gì , nội sợ. – Nói đến đây, bà bỗng kêu lên hốt hoảng – Tịnh Nghi ! Cháu ăn ổi hả ?
– Dạ…
Tịnh Nghi còn lúng túng , Hữu Bằng đã giật mạnh trái ổi khỏi tay cô :
– Không có… Con ăn.
Nói rồi, thấy mắt nội vẫn chưa tin lắm , Hữu Bằng vội đưa trái ổi lên miệng cắn một miếng to , nhai rau ráu :
– Không hiểu sao , dạo này con thèm ăn chua quá.
Nhìn ông Thái một cái, bà Thanh bước lên nắm lấy tay Tịnh Nghi , ân cần hỏi :
– Con thấy đỡ chưa ?
– Dạ , cám ơn nội , con đỡ nhiều rồi.
Tịnh Nghi trả lời vẻ yếu ớt. Bà Thanh lại lấy chai Hồng Hoa dầu ra, đổ đầy lên chân Tịnh Nghi. – Con nhớ phải thoa dầu thường xuyên đó. Một lần sẩy bằng ba lần sanh , không dễ ngươi được đâu. Hữu Bằng ! Nội giao chai dầu này cho cháu. Cứ cáhc nửa tiếng thì thoa một lần. Ráng đi con. Ngày trước , lúc mẹ con sanh con , bà nhớ ba con phải thức suốt mấy ngày lo săn sóc. Nói có mặt nó đây , bà không thèm bớt một lời. Ngày đó, cả bệnh viện ai cũng khen ngợi ba con cả.
– Nội à ! – Nhón tay cầm lấy cả chai dâu , Hữu Bằng nhăn nhó – Con biết rồi , nội đừng lập đi lặp lại mãi thế , không khéo lại làm ba con buồn đấy.
– Hả ? Ờ… – Quay nhìn ông Thái cúi đầu lặng lẽ bước ra khỏi phòng sau câu nói của mình, bà Thanh tặc lưỡi – Nội lại quên nữa rồi. Thật tội nghiệp ! Tho6i , con ráng lo săn sóc Tịnh Nghi , nội ra với nó đây. Nói xong, bà đứng dậy tất tả bước đi , trên nét mặt hằn một vẻ buồn thương ảm đạm.
– Hữu Bằng… – Bóng bà vừa khuất sau cánh cửa , Tịnh Nghi lập tức bật dậy hỏi ngay – Mẹ của anh đâu rồi ? Sao ba anh lại buồn, mỗi khi nghe ai nhắc đến bà hả ?
– Không phải chuyện của cô. – Trừng mắt, Hữu Bằng ném trả trái ổi vào người Tịnh Nghi – Ăn lẹ đi, rồi mau dọn giường trả cho tôi đó.
Rồi lòng cũng quặn đau , Hữu Bằng bước nhanh vào toilet. Mười bốn năm rồi, ba vẫn không quên được người đàn bà phản bội kia. Vẫn hy vọng đợi chờ bà ta quay trở lại.Sao lại thế ? Sao ba không nghĩ rằng , bà ta đã quên mất ông lẫn đứa con mình đã sanh ra này ? Giờ này , nơi góc biển chân trời nào, bà ta đang nhởn nhơ, vui say ân ái bên người đàn ông đó. Mà… liệu có là ông ta không , hay là bà cũng bỏ ông ta như từng bỏ ba rồi ?
Vùi mạnh đầu vào chiếc khăn, Hữu Bằng chỉ muốn hét to lên. Trong phút chốc , chỉ muốn chạy ra mắng Tịnh Nghi cho hả giận.
Nhưng thật ức lòng, khi anh trở ra, Tịnh Nghi đã ngủ say.
Gương mặt bầu lên trôn