
ành viên chính thức trong gia đình này cả. – Trừng trừng nhìn thẳng vào mặt Hữu Băng, Tịnh Nghi gằn giọng – Anh đừng xem thường tôi như vậy. Tất cả những chi phí này, tôi sẽ trả lại cho anh.
– Tốt… – Không để ý đến vẻ bị xúc phạm của cô , Hữu Bằng đứng dậy – Cứ liệt kê tổng chi phí ra giấy. Tôi nhất định sẽ trừ vào lương tháng này của cô.
Nói rồi, anh thản nhiên bước vào toilet , mặc Tịnh Nghi giận run người. Dễ… con nhỏ này sợ hay sao. Vội chạy đi tìm tờ giấy, Tịnh Nghi liệt kê từng chi phí thật rõ ràng.
Một triệu sáu rồi ư ? Cộng tất cả những con số lại, Tịnh Nghi nghe ruột mình thót lại một cái đau trong bụng. Thật là tiếc quá ! Chỉ một ngày đi mỹ viện đã mất từng ấy tiền rồi. Vậy là… vậy là lương của cô chỉ còn lại ba triệu tư thôi. Không ngờ gã Hữu Bằng nhỏ mọn tính toán từng ly như vậy. Từ nay, cô phải để ý dè chừng, dè sẻn trong việc chi tiêu mới được.
Đdã liệt kê rõ ràng tất cả chưa ? – Hữu Bằng đã tắm xong, anh bước ra hỏi với vẻ bề trên – Nhớ đừng quên món gì nhé.
– Xì ! Chẳng ai tham lam như anh tưởng.
Trao tờ giấy cho Hữu Bằng, Tịnh Nghighi trề dài môi khinh bỉ. Hữu Bằng cầm lấy tờ giấy liếc qua , gật đầu :
– Một triệu sáu. Chà ! Đi mỹ viện cũng tốn kém quá hả ? – Rồi như chợt nhớ, gã kêu lên – Này , số nữ trang tôi mua, chỉ là cho cô mượn đeo thôi nhé, không phải cho luôn đâu.
Lại thêm một lần tức nghẹn người, Tịnh Nghi nghe ức lòng muốn khóc. Dù bao lâu nay cô không hề đinh ninh , cũng chẳng bao giờ kỳ vọng gã cho mình số nữ trang kia. Cô vẫn biết là mình đang tạm đeo nhờ , nhưng hắn đâu cần nói huỵch toẹt ra như vậy. Nổi điên lên , cô tháo vội nữ trang ra khỏi người mình.
– Trả đây, tôi không thèm.
– Không trả được đâu… – Lắc đầu. Hữu Bằng bình thản nói – Nếu cô vẫn muốn tiếp tục công việc này. Đừng quên lương một tháng những năm triệu đồng, còn được tha hồ ăn ngon mặc đẹp.
Trong một phút ,Tịnh Nghi chỉ muốn ném tất cả vào mặt Hữu Bằng. Nữ trang , công việc , tiền lương và tất cả tiện nghi hắn vừa mới kể. Đúng là vì thích được ăn ngo, mặc đẹp, nhưng không phải vì thế mà gã được quyền xem thường , rẻ rúng cô. Cô không thèm cũng chẳng cần đâu. Bao lâu nay nghèo khổ có sao đâu.
Bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn… nhưng rồi cô dằn lại. Hình ảnh mẹ được chửa lành bệnh và em Nhật Hạ cười hớn hở trên chiếc xe gắn máy đã làm lòng Tịnh Nghi dịu đi cơn giận. Thời buổi khó khăn, tìm được một việc làm với mức lương cao đâu có dễ. Vì mẹ, vì em, ráng nhịn đi. Những nơi khác ông chủ cũng thường mắng nhân viên vô cớ lắm. Hữu Bằng là chủ của cô, gã có quyền mắng cô mà. Buồn làm gì , cứ xem như gío thoảng mây trôi.
Đám đập bàn giận dữ với tôi à ? Có phải muốn nghĩ không ?
Lần đầu tiên có nhân viên dám đập bàn trước mặt mình, Hữu Bằng hét lên giận dữ. Tịnh Nghi cúi thấp đầu lí nhí :
– Xin lỗi anh, tôi không muốn nghỉ.
– Vậy thì làm ơn biến khỏi nơi này đi. – Khoát tay, Hữu Bằng ra lịnh – Đợi tôi ngủ say rồi hãy vào nhé. Nên biết sự có mặt của cô làm tôi khó chịu lắm.
– Vâng.
Gật đầu đứng dậy , giấu đôi mắt đỏ hoe vì tủi phận. Tịnh Nghi lầm lũi bước ra ngoài. Ranh giới đã phân định rõ ràng , cô là nhân viên , còn gã là ông chủ. Nhớ nhé.
Có rất nhiều tiệm bán há cảo, nhưng chỉ mỗi tiệm “Minh Châu” là ngon nhất , nên… hầu như tất cả những ai sành ăn đều tập trung về đây thưởng thức. Muốn mua một hộp về cho nội thật chẳng dễ chút nào.
Chen lấn, xô đẩy hơn nữa giờ , cuối cùng Hữu Bằng cũng mua được một hộp. Mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng áo, nhưng anh nghe vui lắm. Nội rất thích món há cảo này.
Chín giờ rưỡi mất rồi. Hữu Bằng tăng tốc chiếc Mercedes, vì nội sẽ ngủ vào lúc mười giờ. Cũng như anh, nội có một số thông lệ bất di bất dịch.
Sự đời thường trái ý người. Càng nôn càng chậm. Quái ! Hôm nay sao nhiều đèn đỏ thế này ? Lại thêm nạn kẹt xe, thật là tai họa ! Mười giờ mười lăm. Không còn hy vọng nữa , Hữu Bằng tiu nghỉu ôm hộp bánh bước vào nh`a. Có thể đặt nó vào tủ lạnh, ngày mai hâm lại , nhưng anh vẫn thích nội thưởng thức ngay khi bánh còn nóng hôi hổi thế này.
– Bằng về đó hả cháu ?
Đang bước, Hữu Bằng bỗng giật mình nghe giọng nội khe khẽ hỏi. Nội vẫn chưa ngủ ư ? Anh vui mừng ngẩng nhanh đầu dậy. Đôi mắt chợt mở tròn trước một hình ảnh vô cùng kỳ lạ. Trên nền gạch nhà bếp, nội đang ngồi nấu cái gì đó trên một bếp than rực lửa hồng. Sao nội không sai con Sen làm nhỉ ? Có bếp ga , sao nội phải ngồi quạt than chi cho cực khổ , cho mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng khắp mặt mũi thế kia.
– Bằng lấy cho bà cái chén mau.
Thấy Hữu Bằng sững người ra tr`on mắt ng”o mình , bà mỉm cười đưa tay vẫy. Hữu Bằng lấy môt. cái chén bươc” lại gần, hoang mang hỏi :
– Bà nấu gì thế ? Sao không bảo con Sen ? Sao không dùng bếp ga hở bà ?
– À… – Múc từ trong nồi ra một chút nước đen thui khó ngửi , bà vui vẻ – Bà tiềm gà cho Tịnh Nghi ăn đấy. Món này khó lắm, con Sen không biết nấu, cũng không biết canh lửa, phải tiềm bằng than mới ngon được cháu à.
Bà nội đích thân nấu cho Tịnh Nghi ăn ? Hữu Bằng nghe nóng mũi. Thật là quá lắm ! Nội từng tuổi này rồi lại phải tốn công nhọc sức nấu cho con nhãi ranh ấy ăn ư? Ả