XtGem Forum catalog
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323243

Bình chọn: 8.00/10/324 lượt.

Hà Nội vẫn mang một cái lạnh man mác, đặc trưng riêng của vùng Bắc Bộ. Nó không còn là những cái rét buốt, đâm vào cắt da cắt thịt. Không còn là những đợt mưa phùn xối xả như đấu kiếm với làn da. Chỉ là một cái lạnh dìu dịu, như vỗ về, như an ủi, như luyến tiếc chia xa…cái lạnh của tình yêu.

Từ lúc biết đến cái gọi là để ý, là tương tư, tôi đã quá nhiều lần ngộ nhận. Tôi có thể ngộ nhận màu lá cây là màu đỏ, ngộ nhận mùi nằng với mùi mưa, ngộ nhận một ánh nhìn là cả một bầu trời yêu thương… Nhưng tôi chắc chắn lần này, thì tôi không nhầm, tôi không ngộ nhận, tôi yêu Hoàng. Tôi có thể hét lên như thế không ngại ngần…

– Anh yêu em! – Hoàng không quay đầu lại. Nhưng tôi vẫn nghe rõ từng từ một qua tấm lưng anh. Vẫn là kiểu nói chuyện “bỗng dưng” như vậy, và tôi thấy nó đáng yêu!

– Anh chỉ toàn nói đổi chủ đề, em ghét những ai như vậy.

– Thế thì anh thà để em ghét.

Tôi im lặng không đáp, mắt nhằm hờ và nhẹ nhàng áp đầu vào lưng anh ấm áp.

– Có nhiều lúc anh không hiểu?

– Sao kia?

– Em yêu anh nhanh vậy sao, anh vẫn có thể chờ em chấp nhận…

– Em không thuộc loại cuồng yêu nhưng ít nhất…

Tôi cảm giác như có cái gì đó chặn lại ở họng mình, phải rồi, chính xác là bị chặn lại chứ không phải tôi không muốn nói.

Đúng là anh. Tôi không thể nào nhầm được. Anh, cùng một cô gái. Cảm giác gì đó như là… ghen?! À mà khoan, tôi có người yêu, anh có người yêu, có gì là sai nhỉ?

Tôi cũng không hiểu lúc đó tôi cố làm trò gì trước mặt anh nữa. Chứng tỏ mình là kẻ thắng thế? Tôi nhắn lại cho anh : “Nguoi yeu em ^^”.



Hôm nay sinh nhật bạn thân Hoàng.

Kể cả trong mơ, tôi cũng chưa bao giờ thích một bữa tiệc mắc cười như thế này.

Tiệc sinh nhật trong quán bar. Hàng trăm các bóng hồng bay bay nhảy nhảy. Hàng trăm các nam tú lượn lờ, hò hét. Mùi hơi người, mùi phấn son, mùi nước hoa gần 60% mùi cồn trộn lẫn nhau lờ lợ. Thực tình mà nói, đây quả là cái sở thú.

– Xin lỗi, làm khó em thế này, mình sẽ về sớm thôi. – Hoàng đặt tay lên bả vai tôi, kéo sát lại rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc.

– Không, em không sao, anh cứ ở lâu tùy thích mà. – Tôi cố nặn ra một nụ cười méo xẹo. Chẳng phải cố tình, nhưng đúng là, tôi không muốn phá hỏng cuộc vui của anh, nếu anh thích. Tôi hiểu cái thế giới của anh khác tôi hoàn toàn, đó là cuộc sống của “người nổi tiếng” với hàng hiệu và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng không bao giờ dừng.

– Ôi trời! – Hoàng cười hắt ra, cái mùi mâm xôi trong miệng anh phả ra dịu nhẹ. Đã có nhiều lúc tôi ngốc tới nỗi nghĩ rằng anh là thần mâm xôi, nên anh luôn sở hữu cái mùi này như nét đặc trưng của mình, chứ không phải là do anh có cái sở thích hay đúng ra là sở trường thích ăn kem mâm xôi. Lúc này, môi anh tiến sát gần tôi hơn. – Muộn thế này rồi, em về nhà có sao không?

Nhìn nét mặt anh ái ngại, tôi chẳng biết phải nói gì hơn. Tôi thản nhiên đáp một cách vô tình.

– Hay về nhà anh nhé?

– Sao kia?

Hoàng tròn mắt. Chắc anh đang mường tượng ra trong đầu tôi là một loại con gái …dâm đãng lắm! Sực nhớ ra, đưa tay lên bịt miệng.

– Sorry, em lỡ lời thôi.

– Nếu em không làm gì anh…thì được. – Hoàng đưa tay lên gãi đầu. Tôi nghi là anh phải làm cảm ơn cái ánh đèn mờ mờ này, bởi ít ra nó không phơi bày cái khuôn mặt ngố tệ của anh. Chẳng thế hiểu nối anh đang đùa hay đang nói thật. Tôi nhìn anh và bất giác mỉm cười.

– Em làm gì anh rồi sao? – Tôi cố nín cười thành tiếng, khuôn mặt làm bộ lo lắng.

– Em…quyến rũ anh quá. Anh không kìm việc yêu em lại được. – Hoàng nhích lại gần hơn, đôi môi anh tiến sát và ánh mắt nhắm chặt, thật khẽ…

– Chào chồng, lâu mới gặp…

Tôi ngước mắt lên nhìn “vợ”. Hoàng buông tay tôi ra cười phì.

– Con điên, đi nước ngoài bỏ quên bạn bè rồi bây giờ chường mặt ra đòi cưới nhau hả?

– Có mày là thằng điên ý. À mà… – Cô ả huých vai Hoàng, đánh mắt sang phía tôi, ánh mắt có một chút nghi ngờ pha lẫn thất vọng. Tôi cũng không hiểu, có thể đây là bạn thân Hoàng, hoặc chí ít là cô người yêu cũ chẳng hạn. Nhưng dẫu sao chị ấy vẫn hơn tuổi tôi, tôi lễ phép cúi chào và có ý tránh sang chỗ khác để hai người tiện nói chuyện.

– À. – Hoàng kéo giật tay tôi lại. – Đây là Nhi, người yêu Hoàng. Còn đây là Ngọc, ô sin nhà anh.

Hoàng cười như nắc nẻ, còn Ngọc thì liên tục thụi vào lưng anh. Trông họ có vẻ thân thiết lắm. Chứng kiến cái cảnh đó, tự dưng tôi cảm thấy tim mình như đang cố tình làm một bài beatbox ngẫu hứng cho hợp với không gian xập xình này? Tôi cảm giác như sắp phát cáu. Cứ như kiểu là đang ghen. Nực cười, không đến nỗi sâu đậm thế chứ? Tôi giật tay áo Hoàng.

– Anh cứ ra kia nó chuyện với chị Ngọc đi.

– Đúng rồi đấy. – Ngọc hưởng ứng. Chị nhanh tay kéo “bạn trai tôi” ra khỏi tôi và cười trừ. – Thank you em dâu.

Tôi ngồi phịch xuống và nhìn đồng hồ. 10h22 phút. Có gọi là quá muộn không hay gọi là vẫn sớm theo cách nhìn của các “đại gia” này nhỉ? Tôi ngả đầu vào ghế, cố gắng tìm một cơn buồn ngủ để thoát ra khỏi cái không gian kín bưng nặng nề.

Về nhà Hoàng cũng được, bố mẹ tôi cũng chẳng phải người bảo thủ hay cấm đoán nếu tôi nói là ở nhà bạn và ít nhất thì tôi cũng không lă