
c. Rồi bất chợt, bắt gặp ánh mắt trách móc của Ngọc, tôi thật thà. – Xin lỗi, Hoàng đã không giữ lời hứa…
– Hoàng hứa gì?
– Hơn một năm trước, lúc ở sân bay, hứa không yêu ai khác…
– Thôi… – Ngọc cắt ngang. – Con bé đấy tốt với Hoàng chứ?
– Rất rất rất tốt.
– Đến mức ấy cơ à? Hơn Ngọc không?
– Không biết được, nhưng Nhi sẽ không phản bội Hoàng đâu. Chắc chắn đấy.
– Thật không…
Ngọc vừa dứt lời thì từ phía quầy bar bỗng vang lên tiếng xôn xao, lại có cả tiếng vỗ tay nữa. Chẳng hiểu lại có ai đang cố gắng làm “đẹp đội hình” nữa đây. Vì tò mò, Ngọc nhanh chóng kéo tôi lẩn vào đó…
Từ lúc sinh ra tới giờ, trừ những lần gây gổ vô lý ở trường ra, đây quả là lần đầu tiên tôi thực sự muốn đánh người. Một tên bợm rươu nào đó đang ôm ghì lấy Nhi của tôi, và hôn miết. Những nắm tay tôi kêu lên răng rắc, tôi thấy người mình nóng bừng, cảm giác như từng sợi thần kinh đang sắp đứt ra và đầu mình như có thể bổ đôi ra được rồi. Tôi đang ghen? Không, tôi có thể kiềm chế, Nhi ghét những người đàn ông ưa bạo lực. Nuốt một hơi dài, tôi bước tới, không nói không rằng kéo tay Nhi luồn ra khỏi đám đông…
– Này, đi đâu? – Tên bợm kia giọng như khích bác.
Tôi không đáp, cũng không quay lưng lại nhìn, tôi chỉ sợ rằng mình sẽ cho hắn ngay một quả đấm ở sinh nhật bạn thân mình. Tôi nắm chặt tay Nhi, và cảm thấy rõ nó đang run lên …
– Ra đây. – Hắn tiếp tục giằng Nhi ra khỏi tay tôi mặc cho tôi đã buông lời cảnh báo. Quả là không thể chịu đựng được nữa, tôi văng tục.
– Mẹ kiếp, thằng chó! Bỏ tay bạn gái tao ra! – Kế đó, tôi thụi thật mạnh vào bụng hắn, để hắn không kịp chở tay, tôi tiếp tục thụi vào lưng vào gáy hắn như một kẻ côn đồ đầu đường xó chợ. Dường như để trút giận, tôi không kiểm soát được hành động của mình nữa, cho đến khi đám bảo vệ lôi tôi ra ngoài…
13.
Bỏ mặc Ly ở lại trong quán bar, tôi kéo tay Nhi chạy hùng hục ra phía bãi gửi xe. Lại gây gổ rồi, và lần này là với bạn trai của Nhi mới thật là hấp dẫn. Tại sao ư? Bởi vì việc được đánh kể chõ mõm vào việc của mình, không phải là hấp dẫn sao. Cũng thật may, nếu như không kịp bỏ chạy thì bây giờ tôi cũng đã bị mấy tên bảo vệ hộ pháp tiễn ra cửa rồi. Tôi dừng lại, bất giác cười lớn.
– Đau lắm à? – Nhi đặt tay lê vết thương còn đang chảy máu của tôi, giọng bình thản. Em không lo cho bạn trai của mình hay sao?
Tôi cầm lấy bàn tay em, đặt lên lồng ngực mình và đáp.
– Cả ở đây nữa?
Nhi nhìn tôi một lúc, em nghiêng đầu. Ánh mắt vẫn mở to đầy thú vị.
– Đừng nói những thứ củ chuối đấy nữa, dị ứng kinh! . – Nhi phẩy tay. – Thôi về đi. Bạn gái anh còn ở trong kia, đừng để trong ấy phải chờ.
– Còn em?
– Anh để Hoàng bị kéo đi như thế, coi như em mất tài xế rồi. – Nhi cười nhạt nhìn tôi vẻ trách móc đùa cợt. – Chắc lát nữa, anh ấy cũng về với người yêu cũ. Em tự lo cho mình được, em 18 tuổi rồi.
– 17.
– Sao cũng được.
– Em còn là con gái nữa. Mà bây giờ hơn 12h đêm rồi chứ sớm sủa gì nữa! – Nhi cúi đầu xuống nhìn những ngón chân đang ngọ nguậy rong đôi giày cao gót, em rút điện thoại ra. Định bấm gì đó nhưng lại thôi. Không chần chừ, tôi kéo tay em đi.
– Anh đưa em về. Đừng mất công gọi hay chờ đợi thằng kia nữa!
– Giờ này thì còn ai thèm ra mở cửa nữa mà đưa về.
– Bạn em thì sao?
– Chúng nó cũng có bố mẹ, thôi để xem có đứa nào…
– Hayì…về nhà anh. – Tôi đề nghị, nhưng mặt quay đi chỗ khác. Ánh mắt Nhi hiện lên chút kinh ngạc. – Yên tâm, anh không ăn thịt em đâu.
Nhi lắc đầu.
– Đưa bạn gái anh về đi.
Nhi toan chạy ra phố, nhưng tôi đã níu tay lại.
– Em không lo cho vết thương của anh à? Bạn trai em sắp giết chết anh đến nơi rồi, cũng may mà nhờ mấy tên bảo vệ…
– Cũng có, nhưng điều ấy để bạn gái anh lo hộ thì tốt hơn. Còn em, em cần lo cho Hoàng chứ, nhỉ?
– Em định tới chố Hoàng?
– Hoàng có chị Ngọc rồi.
– A…ừm… – Tôi ngập ngừng một lát, rồi từ từ kéo tay em lại gần mình hơn. – Anh yêu em.
– Muộn rồi, bây giờ hơn 12h. – Nhi tránh cái hôn của tôi, em nhìn vào màn hình điện thoại nhấp nháy.
– Muộn rồi?
– Phải, muộn rồi. Em đã có bạn trai.
– Nhưng em yêu anh.
– Nực cười! – Nhi cười hắt ra. – Anh đang coi em là trò hề của anh đấy à? Em không yêu anh nữa, bây giờ em yêu Hoàng! Anh thành quá khứ từ lâu rồi. Nói thật chứ, em không thích anh từ lâu rồi, vì em không có nhiều trai bên cạnh, anh chỉ là cái thứ thế thân thôi!
– Em nói thật đấy à?
Tôi hỏi vậy, và chẳng đợi em trả lời, tôi ôm chặt lấy em, như thể đang trói buộc một tù nhân vậy. Thân hình bé nhỏ cố gắng vùng vẫy, đẩy tôi ra nhưng không thể. Tôi cười, và cúi xuống hôn lên bờ môi em. Nước hoa mùi táo bay phảng phất trong gió, những làn tóc tơ nhẹ nhàng vờn lên từng đầu ngón tay tôi. Phải nói sao nhỉ, tới bây giờ tôi mới biết tại sao người ta gọi đó là “tình yêu”…
14.
Tối đó chẳng hiểu ma xui quỷ khiến ra sao, tôi quyết định về nhà Linh. Càng nghĩ tôi càng không hiểu mình. Tôi luôn mồm nói tôi không phải loại con gái dễ dãi, tôi sẽ không bao giờ hành động một cách lơ lẳng, giống như trường hợp này. Tôi đã có người yêu rồi! Anh rất tốt, rất tốt với tôi. Đáng lẽ không có quyền làm những đi