Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323365

Bình chọn: 9.5.00/10/336 lượt.

ều thế này.

– Đừng tự dằn vặt kiểu uể oải buồn cười thế. Mình là bạn. – Linh đưa cho tôi một cốc café vị caramel và mỉm cười nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi. – Coi như em đến nhà bạn ngủ một hôm đi, anh cũng không phải yêu râu xanh đâu, đừng lo xa quá đáng.

Giọng Linh nhỏ dần.

Tôi chỉ mỉm cười đáp lại một cách cứng nhắc và gật đầu miễn cưỡng. Nói thật, bình tĩnh thế nào khi mà tôi vẫn còn yêu anh cơ chứ? Tôi sợ rằng, dù anh có làm gì tôi hay không, thì chỉ sang ngày mai thôi, trái tim tôi sẽ còn yêu anh nhiều hơn cả Hoàng nữa.

– Em không thể đi ngủ với khuôn mặt đó! – Linh chỉ tay, ra hiệu cho tôi.

– … – Tôi không đáp, nhìn Linh. Nghiêng đầu.

– …trang điểm.

– … – Tôi vẫn tiếp tục không đáp, chỉ gật, rồi lại lắc.

– Nhưng em nên đi rửa mặt đi, và anh sẽ không đạp cửa phòng tắm xông ra từ đằng sau đâu mà lo. Em làm ơn đừng giữ khoảng cách thế nữa được không?

Tôi nhìn Linh. Đôi mắt anh ánh lên sự buồn bã, anh cười khổ, khóe miệng cong vênh như muốn nói một điều gì đó… Tôi lặng lẽ không đáp một câu, đi về phía nhà tắm.

– Thay cả chiếc váy đó ra nhé, em không thể thoải mái với một bộ trang phục như thế được.

Tôi vẫn tiếp tục nhìn anh, khuôn mặt không lộ chút xúc cảm. Tôi gật đầu đón lấy bộ áo ngủ từ tay anh và đóng cửa phòng tắm vào. Sau nụ hôn, đôi môi tôi dường như bị khóa lại. Không phải tôi không có gì để nói với anh, tôi có rất nhiều, nhưng chẳng hiểu sao chúng chẳng thế cất ra thành lời. Tôi thấy sợ… chính bản thân mình!

Tôi soi mình trong gương.

Giờ này Hoàng đang làm gì nhỉ? Có lẽ anh đang chuẩn bị cho một cuộc chia tay đau khổ với tôi rồi cũng nên, tôi cười nhạt, ủ mặt vào tấm khăn lông dày sụ. Chưa bao giờ tôi thấy hụt hẫng vì mình đã từng yêu như lúc này… Sao khi yêu lại khó tin tưởng tới thế này?

– Trông em trong bộ áo ngủ của anh nhìn … đáng yêu lắm! Không phải ai anh cũng nói thật thế này đâu! – Anh cười, nắm chặt tay tôi và ôm vào lòng, cố níu lấy một nụ hôn hờ trên má.

Tôi chẳng đáp chắng rằng, toàn thân tôi như bất động. Ngay chính giây phút này đây, tôi thấy ghê anh kinh khủng! Anh bỏ mặc tôi giữa một tình yêu đơn phương lạc lối, để rồi khi tôi đã thoát được ra khỏi khu rừng mù quáng ấy, anh lại xuất hiện, như một bạch mã hoàng tử, không phải để cứu vớt, mà là để kéo tôi ra khỏi rừng yêu của mình, và quay trở lại với vùng tăm tối mang tên “đơn phương” kia một lần nữa. Tại sao anh cứ phải cố làm như vậy cơ chứ? Tại sao anh không nói yêu tôi ngay từ trước? Tại sao anh để mặc cho tôi sa vào lưới tình yêu rồi lại quay đầu níu kéo khiến tôi phải lựa chọn?… Tôi yêu Hoàng, tôi không bao giờ dối gian về điều ấy. Nhưng xin lỗi anh, em…yêu Linh nhiều hơn cả những gì em có thể dành cho anh…

– Em có mùi táo thật ngọt! … Em mệt à? Hay em ngủ trước đi, anh sẽ ngủ ngoài phòng khách, đừng lo … Hay em đói, em muốn ăn gì?… Này, anh không chịu nổi được đâu. Em nói gì đi chứ?

Có vẻ như Linh tức thật, anh xốc người tôi lên. Cánh tay anh ghì chặt hai cổ tay tôi, khuôn mặt nóng ran, hơi thở gấp gáp và ánh mắt như rực lửa. Tôi dường như đang bị thu hút bởi cái vẻ lịch lãm nhưng cũng rất mãnh liệt ấy. Tôi cố giữ mình không bị kích động, nhưng dường như không thể nữa rồi, mọi thứ đã vượt quá khỏi tầm kiểm soát. Tôi luồn hai tay lên tóc anh rồi lướt nhẹ ra sau gáy, khẽ kéo khuôn mặt anh sát gần mình hơn nữa. Một cảm giác… hơi lạ…

Cho tới thời điểm này, trong cuộc đời tôi, tôi đã gặp hai chàng trai. Một ồn ào, cuốn hút và dữ dội như dòng sông, cuốn trôi mọi thứ theo dòng chảy không chờ đợi; một thì lặng lẽ, dịu dàng tuy đôi lúc mãnh liệt như sóng, nhưng khi trở về bờ, sóng sẽ vẫn mãi dịu êm và nhẹ nhàng. Và Linh, anh chính là dòng sông… Tôi có thể ngồi bên bờ sông hàng giờ để chờ anh, nhưng tôi chưa bao giờ một lần đặt chân xuống chính dòng sông ấy để tự cuốn mình theo, tôi chỉ chờ, theo một cách bị động, mong rằng sóng sông sẽ kéo mình đi khỏi bờ bãi lẻ loi này… Nhưng nó vẫn trôi đi, trôi đi, cuốn theo mọi thứ xung quanh, trừ một cô gái…

Nhưng tôi cũng không thể làm thế, bởi nơi bình yên mà tôi đáng lẽ phải trở về chính là bờ cát dài đầy nắng với những con sóng hiền hòa đang chờ tôi ở đó…

– Khoan đã… Dừng lại đi… không thể thế này được. – Tôi rút lui khỏi chốn mộng mị, cố đưa mình về hiện thực. Tôi không thể làm thế này, tôi thấy quá có lỗi với Hoàng, giá như… – Em đã có Hoàng, cũng giống anh, anh đã có người yêu của mình. Chúng ta cần phải về đúng nơi ta đang sống… Em không xuất hiện ở đây, chỉ để níu kéo một thứ tình cảm vô vọng. Nên quên đi, hãy coi như chưa có gì xảy ra giữa hai ta cả…

– Nhưng Ly với anh chỉ…

– Nhưng em với Hoàng không phải tình nghĩa. – Tôi nói chắc nịch. – Có lẽ tình yêu của anh và em cũng đang nằm đâu đó thôi. Nhưng, đã lâu em không còn thấy nó nữa!

15.

– So với một năm trước, Hoàng khác … Ừ, khác nhiều! – Ngọc đặt tay lên tay tôi. Thường thì trong mấy cái tiểu thuyết tình cảm “vô lí”, người ta sẽ nói là “người ấy có bàn tay ấm áp”. Nhưng với tôi thì không thế, có lẽ Ngọc có một đôi bàn tay mát lạnh, ít ra là để tôi nguôi cái cơn nóng phừng phừng trong tôi lúc này.

– Khác ấy hả? –