The Soda Pop
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323162

Bình chọn: 9.5.00/10/316 lượt.

ơi, em gặp gỡ bạn bè là việc của em. Và việc em có người yêu, đó cũng hoàn toàn là quyền của em nốt!

Tôi đã cố gắng ru mình bằng cái ý nghĩ mông lung như vậy, nhưng không thể. Tôi trút sự tức giận lên đầu em. Tôi không trả lời tin nhắn, không trả lời điện thoại, tôi không quan tâm tới em nữa, tôi không còn mua cho em những món ăn mà em thích, thỉnh thoảng tôi nhắn những cái tin cáu kỉnh đầy vớ vẩn cho em…Tôi thật tồi tệ!

Tôi thực sự không muốn biết vì lí do gì em có người yêu, và em có người yêu như thế nào. Tôi không muốn ngh! Có lẽ vì tôi sống ích kỉ. À không, tôi ư? Chính em mới là người thay lòng chứ. Thế mà tôi tưởng em yêu tôi cơ đấy.

Tôi còn là một thằng con trai, tôi cần lòng tự trọng chứ, chẳng có lí do gì kéo tôi xuống hố tuyệt vọng vì em đã có người yêu cả. Dù sớm hay muộn, em sẽ lại phải nghĩ đến tôi thôi, tôi hiểu rõ mà!



Tôi đẩy cửa phòng, căn phòng khách vẫn trống lặng. Mẹ vẫn chưa đi làm về, thằng em thì chắc lại la cà quán net với một vài hội bạn nào đó mà tôi không nắm rõ. Tôi nhấc máy.

– Bao giờ thì mẹ định về đây?

– Hôm nay mẹ bận lắm. Ăn gì chưa, nếu chưa thì hai đứa tự xử lý với nhau đi.

– Con thì ăn rồi, thằng Lâm thì không biết. Mẹ để tiền đâu đấy?

– Lại tiền. Mà cũng lâu rồi mới thấy mày hỏi đến tiền nhỉ. Hết thời kì tu dưỡng rồi rồi hả. Hay lại mới yêu con nặc nô nào.

– Mẹ thôi cái giọng mỉa mai đấy đi, con lấy trong két nhớ.

– Bao nhiêu đây?

– Tầm 5 hay 6 gì đấy.

– Rồi, lấy đi. Lấy hơn tao về kiểm tra lại đấy.

Mẹ cúp máy.

Tôi lại trở về cuộc sống thường ngày trước khi không có em. Chơi đêm, trác táng khắp các bar pub với vài người bạn mà đôi khi tôi còn chẳng nhớ tên hết. Và quay trở về với cuộc điện thoại thường ngày giữa hai mẹ con.

Tôi mở két. Lấy đúng số tiền mình cần, khoác vội chiếc áo da và nhấc máy gọi cho thằng bạn.

– Mày à? Tối nay làm một tăng đi. Ừ biết thế.

Giọng ừ nhanh chóng đáp lại như giục giã ở đầu dây bên kia. Tôi ngập ngừng một lúc rồi quyết định đế thêm vào.

– Rủ cả con Ly đi!

6.

Tôi cứ tưởng rằng mình chắc chắn sẽ nắm phần thắng, bởi lẽ, em yêu tôi, tôi biết. Và tôi cũng biết rằng tình cảm ấy chưa hẳn đã thay đổi. Thêm nữa, gần đây tôi đã cố gắng chiều lòng em, tôi chiều em như chiều một người bạn gái. Và tôi đã tự vẽ ra trong đầu em cái ý nghĩ đúng đắn là: Tôi cũng yêu em! Chúng tôi yêu nhau!

Nhưng tôi vẫn không phải là người chiến thắng, có những điều tưởng chừng như không thể, thì chúng vẫn đến. Cuộc sống của tôi, rõ ràng như là một bộ phim tình cảm lãng xẹt với nhân vật chính là một tên nhu nhược.

Tại sao tôi lại không chịu mở mồm ra nói một câu “anh yêu em, hãy làm bạn gái anh!”, chẳng lẽ điều đó khó với tôi đến thế?

Ok! Nếu nó khó, người khác sẽ làm hộ tôi không ngại ngần.

Và rốt cục thì, em đã có bạn trai. Và bạn trai em thì không phải là tôi.

Suy đi nghĩ lại, tôi đâu có nói yêu em, tôi đâu có giới thiệu em với mọi người dưới tư cách là người yêu của tôi đâu, vậy thì tôi làm gì có quyền hạn với em kia chứ? Em đi chơi, em gặp gỡ bạn bè là việc của em. Và việc em có người yêu, đó cũng hoàn toàn là quyền của em nốt!

Tôi đã cố gắng ru mình bằng cái ý nghĩ mông lung như vậy, nhưng không thể. Tôi trút sự tức giận lên đầu em. Tôi không trả lời tin nhắn, không trả lời điện thoại, tôi không quan tâm tới em nữa, tôi không còn mua cho em những món ăn mà em thích, thỉnh thoảng tôi nhắn những cái tin cáu kỉnh đầy vớ vẩn cho em…Tôi thật tồi tệ!

Tôi thực sự không muốn biết vì lí do gì em có người yêu, và em có người yêu như thế nào. Tôi không muốn ngh! Có lẽ vì tôi sống ích kỉ. À không, tôi ư? Chính em mới là người thay lòng chứ. Thế mà tôi tưởng em yêu tôi cơ đấy.

Tôi còn là một thằng con trai, tôi cần lòng tự trọng chứ, chẳng có lí do gì kéo tôi xuống hố tuyệt vọng vì em đã có người yêu cả. Dù sớm hay muộn, em sẽ lại phải nghĩ đến tôi thôi, tôi hiểu rõ mà!



Tôi đẩy cửa phòng, căn phòng khách vẫn trống lặng. Mẹ vẫn chưa đi làm về, thằng em thì chắc lại la cà quán net với một vài hội bạn nào đó mà tôi không nắm rõ. Tôi nhấc máy.

– Bao giờ thì mẹ định về đây?

– Hôm nay mẹ bận lắm. Ăn gì chưa, nếu chưa thì hai đứa tự xử lý với nhau đi.

– Con thì ăn rồi, thằng Lâm thì không biết. Mẹ để tiền đâu đấy?

– Lại tiền. Mà cũng lâu rồi mới thấy mày hỏi đến tiền nhỉ. Hết thời kì tu dưỡng rồi rồi hả. Hay lại mới yêu con nặc nô nào.

– Mẹ thôi cái giọng mỉa mai đấy đi, con lấy trong két nhớ.

– Bao nhiêu đây?

– Tầm 5 hay 6 gì đấy.

– Rồi, lấy đi. Lấy hơn tao về kiểm tra lại đấy.

Mẹ cúp máy.

Tôi lại trở về cuộc sống thường ngày trước khi không có em. Chơi đêm, trác táng khắp các bar pub với vài người bạn mà đôi khi tôi còn chẳng nhớ tên hết. Và quay trở về với cuộc điện thoại thường ngày giữa hai mẹ con.

Tôi mở két. Lấy đúng số tiền mình cần, khoác vội chiếc áo da và nhấc máy gọi cho thằng bạn.

– Mày à? Tối nay làm một tăng đi. Ừ biết thế.

Giọng ừ nhanh chóng đáp lại như giục giã ở đầu dây bên kia. Tôi ngập ngừng một lúc rồi quyết định đế thêm vào.

– Rủ cả con Ly đi!

7.

Có chết tôi cũng chẳng mơ là tôi đang có người yêu. Cuối cùng thì cũ