XtGem Forum catalog
Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Can’t Wait – Không Thể Đợi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323254

Bình chọn: 8.00/10/325 lượt.

tính lại, nếu anh yêu tôi tới mức chấp nhận như vậy thì tôi đồng ý yêu anh cũng là một sự giúp đỡ to lớn đấy chứ.

Hoàng nhìn tôi một lúc lâu, có lẽ không phải là vì tôi quá đẹp, hay là lúc tôi ăn kem trông dễ thương, đại loại một vài câu giống vậy mà thường hay xuất hiện ở drama Hàn. Hoàng nhìn tôi, bởi anh đang chờ, anh đang chờ tôi quay ra mỉm cười và hôn lên má anh, đáp rằng “Em đùa đấy, em sẽ không bao giờ chia tay anh”. Tự dưng tôi thấy muốn khóc, tôi đang tự đùa cợt với chính tình cảm của mình, đúng không? “Yêu là cưới”, chứ mấy khi người ta bảo “Cưới là yêu”? Tôi đã từng “tưởng” là bạn gái anh rồi thì tôi sẽ yêu anh, bởi anh có gì không xứng đáng với cái tiêu chuẩn của tôi chứ? Anh đẹp trai, anh giàu, anh quen biết rộng và thân thiện, anh có học đàng hoàng, anh luôn chiều ý tôi hết mực, anh làm tôi cười, duy chỉ có một điều mà tôi không thể chấp nhận được, anh không làm cho tôi yêu…

Tôi đặt ly kem xuống, nhìn ra phía ban công lộng gió.

– Thế, sẽ thế nào nếu hai người yêu nhau chia tay nhau?

– Một người sẽ rất buồn. – Anh nói, phải, anh đang nói mà tôi nghe như anh đang khóc.

– Tại sao không phải hai người? Tại sao chỉ có một người buồn?

– Em đúng là chưa từng trải qua nhỉ? – Anh cười hắt khó nghe. – Bởi lẽ, chia tay đều là do một người quyết định và người kia sẽ tôn trọng. Họ đã tìm thấy tình yêu mới, có gì mà phải buồn chứ, hoặc là…

Tôi nghe tiếng chân anh thật khẽ tiến lại gần sau lưng tôi, tôi biết. Và khác với mọi lần, lần này tôi sẽ không né tránh những cử chỉ âu yếm của anh nữa. tôi khẽ nhích người khỏi bản lề cửa, cố chừa ra một chỗ đủ vừa để anh quàng cánh tay mình qua đó. Anh ôm tôi từ phía sau, thật khẽ…

– Sẽ thế nào nếu em nói rằng “Em không yêu anh”? Sẽ thế nào nếu em chia tay anh? Hả cô bé…

– Đừng gọi em là cô bé, em 18 tuổi rồi.

– Nhưng vẫn là cô bé. – Anh âu yếm hôn lên tóc, lên má tôi, và nói rành rọt từng chữ trong hơi thở nồng nàn – Anh…yêu…em…

Tôi không đáp, chỉ nhìn ra mặt hồ phẳng lặng phía trước. Gió mùa xuân dần ấm qua từng hơi thở. Mùa xuân – mùa của tình yêu thì đang lẽ phải mang những mầm mống yêu thương ấy tràn về, chạm vào từng sợi rung cảm chứ, chẳng lẽ lại trừ tôi ra? Hay, nó không phải ở đây…

– Anh không muốn cay cú hơn thua, nhưng… – Cánh tay anh lỏng dần. – Em lưu tên anh trong danh bạ là anh Hoàng, và lưu một số khác, là My Lover, đúng không?

– Anh biết rồi… – Tôi cười, ngả đầu vào vai anh và nghịch nghịch những ngón tay. Lần đầu tiên tôi biết là, anh có một bờ vai rộng và ấm thế này đấy. Bởi thế mà tôi liên tục dụi tóc mình vào bờ vai ấy đầy thích thú. Không phải là tôi muốn nịnh anh, mà tự dưng, muốn yêu anh thì đúng hơn. Tại sao nhỉ, vì anh đã thú nhận những lời ấy?

– Anh thua cậu ta chứ?

– Anh hơn anh ấy rất nhiều…

– Vậy thì…

– Chỉ là bọn em quen nhau lâu hơn, có lẽ lúc trái tim em cần anh thì anh đang…tắc đường.

– Ôi ngốc thật!. – Anh phì cười thành tiếng. Kế đó, anh tiến lại gần tôi hơn, hơi thở anh nhẹ nhàng và đượm mùi quả mâm xôi chín. Anh hôn khẽ lên môi tôi, mà không cần sự cho phép. – Bây giờ anh không kẹt xe nữa đâu, em có thể lên xe anh được chưa?

– Để xem anh có chở được em không đã. – Tôi cầm hai cánh tay anh và kéo lại gần mình hơn. – Hay mình cưới nhau nhỉ?

– Ừ, ngay ngày mai…

10.

– Này, em có từng nghĩ muốn quay lại với anh không? – Tôi quay lại hỏi Ly -một cách cợt nhả, tôi cần gì lúc này nhỉ? Một cái tát chăng?

– Cũng có! – Ly nhún vai thật nhẹ, và cũng thật dịu dàng, em vòng tay lên phía trước, ôm chặt lấy eo tôi. – Anh cũng từng nghĩ thế chứ?

Tôi không biết trả lời sao, chỉ cười trừ.

Phải ngót nghét 3 tuần trời rồi, Nhi không thèm liên lạc với tôi. Có lẽ em cũng không chung tình như tôi nghĩ, hoặc thực ra thì tôi cũng không đứng đắn như tôi tự tưởng chăng? Mà thôi, mặc kệ tôi nghĩ thế nào thì… điều cần thiết là tôi cũng cần có một cô người yêu hẳn hoi đã. À mà, thế nào là cô người yêu hẳn hoi nhỉ, tôi cũng chưa định nghĩa nổi đây. Tôi cười nhạt rồi bật dần thành tiếng, tôi cố vít ga thoát nhanh ra khỏi lũ hội hè của mình, mà quên mất rằng đằng sau tôi còn có người. Tôi khóc.

– Anh, giống như có vấn đề. – Tiếng nói ấy như kéo tôi ra khỏi cái thứ lằng nhằng mà tôi đang lao vào. Tôi vờ đưa tay lên dụi mắtvì bụi, tôi cố để ấn hai tuyến lệ cho nó khỏi tuôn ra nữa.

– Anh xin lỗi, quên mất là còn có người đấy. – Tôi cố lái giọng mình cao lên như thể đang đùa.

– Anh khóc. – Ly đáp hai chữ gọn lỏn, nhưng cái giọng của em đủ để thấy bây giờ em đang nghĩ gì.

– Thì sao?

– Anh yêu con bé kia?

– Con bé nào? Vớ vẩn! – Tôi bực dọc đáp lại. – Anh ném em xuống xe bây giờ đấy.

– Anh c…

– Anh có giỏi thì ném chứ gì, bây giờ em ngang tàng nhỉ.

Tôi đang định nói bỡn thêm một câu nữa, thì…

– Sao anh phanh gấp thế. Ui… – Ly xuýt xoa, em cố ngóc đầu lên để cố gắng nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng có lẽ em không hiểu.

– Ly này.

– Hả?

– Quay lại đi!

– Quay về nhà á?

– Bực mình thật. Quay lại làm bạn gái anh ý!. – Tôi nói một cách cộc lốc đáp lại.

– Nhưng…

– Một.

– Khoan đã!

– Hai.

– Thôi, em đồng ý.

11

Cuối xuân,